Jennie nửa ngày không nhúc nhích, trên đũa vẫn còn gấp một miếng nấm.Han Jiyoung đi tới, ngồi trên chỗ tay vịn sô pha kế cô: “Tiểu Jen, em đối với Jisoo cũng có chút động lòng phải không?”
Jennie để đũa xuống, ngẩng đầu nhìn hắn: “Không có.”
Han Jiyoung cười một cái, búng ngón tay một cái rồi đứng dậy: “Coi như anh trai lo chuyện bao đồng vậy, đi thôi, đi chơi một chút.”
Jennie theo sau Han Jiyoung đi vào phòng bao, một người bạn trong đám người đó tiến lên đưa cho cô một chai bia: “Em gái lão Han cũng xem như là em gái của mọi người rồi, đến, đến đây làm vài chai đi.”
“Cút ngay!” – Han Jiyoung đoạt lấy chai bia, đứng che ở trước mặt Jennie: “Mẹ kiếp, đừng thấy người ta xinh rồi bắt quàng làm họ, gen của cậu còn lâu mới đẹp được như em gái tôi nhá!” – Nói xong hắn ngửa làm một hơi hết sạch chai bia vốn là của Jennie, sau đó quăng cái chai không đi, chỉ vào màn hình hét to: “Này mẹ kiếp, bài “Thích anh” này ai chọn thế, đứa nào lại thổ lộ với ông đấy à?!”
Jennie kiếm một chỗ còn trống ngồi xuống, buồn chán không có gì làm bèn lấy điện thoại di động ra lướt web một chút, vừa lướt thì âm báo Wechat làm điện thoại rung lên, là một tin nhắn mới từ JungHoon:
[Nini, em có ở nhà không? Anh qua đón em đi ăn khuya nhé?]
Jennie trượt lên xem các tin nhắn trước, nửa tháng gần đây số lần JungHoon chủ động liên lạc với cô càng lúc càng nhiều. Nếu là trước đây, nhất định sẽ làm cho cô vô cùng vui vẻ.
Jennie trả lời: [Xin lỗi, tôi không ở nhà.]
JungHoon: [Em đang ở đâu? Trung tâm thể dục sao?]
Trong lòng Jennie đột nhiên muốn làm chút gì đó phản nghịch, tay cô dừng trên màn hình di động, đem tin nhắn đang đánh được một nửa xóa đi, trực tiếp gửi qua bản đồ vị trí hiện tại của cô.
Trong phòng bao ca hát ồn ào, cũng không biết ai giở trò quỷ gào thét, chỗ quầy bar Han Jiyoung đang ngồi, anh ta vẫn là bộ dạng vừa cợt nhã nhưng lại vẫn mang khí thế bức người, áo sơ mi đen tháo bung hai nút, bên cạnh là hai ba người đẹp quấn quanh giống như muốn lao vào lòng hắn, nhưng thủy chung vẫn bị hắn đẩy ra.
Lại qua một giờ, điện thoại Jennie rung lên, là JungHoon gửi tin nhắn tới:
[Nini, anh ở dưới lầu chờ em. Em cứ vui vẻ với bạn đi, chờ một chút anh đưa em về.]
Jennie run rẩy, cũng không biết sao nhìn tin nhắn này da gà lại nổi lên hết, trong lòng cũng không rõ hiện tại là cảm xúc gì.
Cô cẩn thận phân tích một chút, cảm thấy cảm giác vui vẻ vẫn tương đối nhiều.
Jennie: [Thế tôi ra liền đây.]
Cô cầm túi đứng dậy, chào một tiếng với Han Jiyoung: “Em đi trước đây.”
Han Jiyoung cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cười nói: “Có người tới đón em rồi à?”
Người đàn ông này cũng không đơn giản chỉ hỏi như vậy, anh ta đã gạt Jennie mà gửi tin nhắn cho Jisoo biết cô ở đây.