JungHoon đi tới, hai tay khoác lên vai Jennie: “Tại sao thằng đó lại ở đây, sao chỗ nào cũng thấy mặt nó vậy, chưa thấy ai đáng ghét như thằng này...”
Jennie chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt gã.
JungHoon lập tức im lặng. Ánh mắt của cô rất lạnh, bên trong còn có vài tia thương tâm không giấu được.
“Chúng ta đi ăn cơm thôi.” – JungHoon cười rộ lên, ra vẻ thoải mái.
Jennie né tránh tay gã: “Không cần.”
“Vậy để anh đưa em về.” – JungHoon dán theo sau: “Không muốn ăn tối sao? Chúng ta đi ăn món Tây hay Thái Lan gì đó....?”
“Tôi không muốn ăn cái gì hết!” – Jennie đột nhiên lớn tiếng.
JungHoon ngớ ra.
“Tôi không cần anh đưa về nhà, cũng không muốn theo anh ăn cái gì cả, hành động mới vừa rồi của anh rất không phải phép, anh nghe rõ chưa?” – Jennie đem cảm xúc trong lòng bộc phát hết ra, “Anh về đi, tôi hôm nay làm việc rất mệt, không muốn đi đâu cả.”
Jennie ra khỏi bệnh viện, trời đông giá rét, gió lạnh tạt vào mặt cuối cùng cũng làm cô tỉnh táo đôi chút. Cô đột nhiên suy nghĩ, nếu Jisoo quay trở lại, bản thân liệu có đủ can đảm nói ra câu “Chúng mình ở bên nhau đi.” nữa không.
Thoáng nghĩ một phen, Jennie cảm thấy, hẳn là nói không nên lời.
Dũng khí của phụ nữ luôn như miếng băng mỏng, nếu đã bỏ lỡ khoảnh khắc bộc phát kia, như vậy về sau sợ chỉ còn là nhút nhát lựa chọn hoặc có khi lại là tiến thoái lưỡng nan.
Jennie ngồi ở chỗ đợi tàu điện ngầm, trong lúc chờ thì mở Wechat của Jisoo ra, đoạn hội thoại được dừng lại ở khoảng thời gian đêm đó ở đường N. Ngón tay Jennie di chuyển tới lui trên màn hình vài lần, quyết định chủ động liên hệ với anh, lại thiếu đi chút can đảm, nhưng nếu không chủ động liên hệ với anh thì cô lại cảm thấy không cam lòng.
Loại cảm giác tiến thoái lưỡng nan này quả thật giống như đem con người ta quăng vào chảo dầu đang sôi sùng sục vậy.
Jennie hạ quyết tâm, nhanh chóng gửi tin nhắn qua: [Jisoo.]
Nhưng hệ thống lại gợi ý: Xin lỗi, đối phương chưa thêm bạn vào danh sách liên lạc, vui lòng thêm bạn trước.
Jisoo cho cô vào sổ đen?!
Đầu óc Jennie trống rỗng, chút can đảm cuối cùng còn sót lại tựa như một tòa lâu đài bằng thủy tinh mỏng manh, giờ khắc này đã bị ngón tay của Jisoo đẩy nhẹ thôi cũng đã vỡ tan tành.
-------
Đường N.
Jisoo lại chỗ Lão Kang tính tiền, là thù lao tháng trước đòi nợ được, gần một vạn.