Cái chết của Han So Hee được một dì quét dọn vệ sinh hàng ngày phát hiện.Cắt cổ tay, chăn cùng drap trải giường đều ướt đẫm, tương đối thảm khốc.
Đồng chí cảnh sát hỏi Jisoo một chút về quá khứ, nói là có di vật muốn giao lại. Anh vốn không muốn can thiệp quá nhiều nhưng Jennie trấn an nói: “Anh đi một chuyến đi, nghĩa tử là nghĩa tận.”
8 giờ 30 phút, Jisoo đi đến Cục Cảnh sát.
“Kim tiên sinh, đây chính là bức thư phát hiện tại phòng của người chết. Di thư được viết trước khi chuyện đó khoảng nửa giờ, là viết cho anh.”
Nhân viên phá án đưa cho anh một phong thư.
Jisoo tiếp nhận, đưa lên trên nhìn qua một chút, cũng không có ý định mở ra.
Anh trả lại, nói: “Nếu như không cần thiết, tôi không đọc.”
Nhân viên phá án giải thích: “Đây là chứng cứ, chúng tôi đã kiểm tra qua, nội dung là người chết nhận ra một số sai lầm của cô ấy khi còn sống.”
Jisoo gật gật đầu, “Cám ơn.”
Nhìn thấy anh không muốn mở bức thư ra, nhân viên phá án cũng không miễn cưỡng, cất kỹ lá thư. Sau đó lại hỏi đến một chút tình huống liên quan, Jisoo cảm thấy bình thường, cũng không cảm thấy đau lòng.
Jisoo trả lời từng câu, không đến năm phút anh đã có thể rời đi.
Nhân viên phá án gửi lời cảm ơn đến anh, “Cám ơn ngài đã phối hợp.”
Jisoo, “Không cần cảm tạ, đây là trách nhiệm của tôi.”
Sự việc vừa diễn ra xong, liền nghe một chuỗi bước chân vụn vặt, mấy người đàn ông xuất hiện ở cửa ra vào: “Xin hỏi các vị tìm ai?”
Nhân viên phá án đưa mắt nhìn qua.
Một giọng nam vang lên: “Tôi nhận được điện thoại, các anh thông báo tôi đến.”
Jisoo đưa lưng về phía này, mặt mày hơi nhíu. Là Kim Bum.
“A, Kim Tổng, mời ngài đi theo tôi.”
Nhân viên phá án đi vòng qua cái bàn, đi về phía hắn ta.
Jisoo xoay người, mặt mày không chút biểu tình, giả vờ điềm nhiên như không có việc gì. Nhưng lại bị Kim Bum chặn lại ở cửa, hắn ta không có chút ý tứ nhường đường.
Jisoo dừng bước, giương mắt nhìn, không liên tiếng.
Hai người cứ giằng co như vậy, một người không chịu lùi, một kẻ không chịu tiến, bầu không khí xung quanh như có như không cảm thấy có chút mãnh liệt.
Kim Bum mở miệng trước, “A, tôi nghe nói cậu kết hôn, xem ra, vẫn còn nhiều tình cảm đến vậy.”
Trong lời nói có gai, Jisoo nghe có chút khó chịu, nhưng vẫn nhẫn nại bình tĩnh trả lời: “Phối hợp điều tra thôi, anh đi nhặt xác đi, không có ai giành với anh.”
Cái từ “Giành” kia tựa như phi tiêu, hướng thẳng vào tim Kim Bum.
Trong bóng tối nhắc nhở hắn ta, mày là cái thá gì, không có chút bản lĩnh gì, chỉ có thể dựa vào tranh đoạt.