Tại nhà họ Kim.
Sau khi Jisoo gọi điện thoại thông báo xong, Kim Joon Shin không hề gấp gáp. Thậm chí, âm thanh của ông trong điện thoại rất bình tĩnh, không có chút dấu hiệu thay đổi hay gợn sóng vì chuyện này.
Sau khi đã xử lý tốt công việc, Kim Joon Shin xong mới về nhà.
Thời điểm ông vào nhà, một vai phong trần.
Jennie nhanh chóng nghênh đón, “Ba.”
Kim Joon Shin tay vừa nhấc, ra hiệu cô dừng lại, sau đó hỏi: “Nini đâu?”
Jisoo: “Con bé ngủ rồi, dì giúp việc đang ở cùng bé.”
Jisoo lại chọt chọt Jennie, “Đi rót cho ba cốc nước.”
Jennie gật gật đầu, quay người đi vào bếp.
Sau một một ngày bận rộn, thần sắc Kim Joon Shin có chút rã rời, “Trong điện thoại đã nói rõ, các con đừng lo lắng, mẹ của Tiểu Jen chẳng mấy chốc sẽ trở về.”
Ông vé ống tay áo, nhìn đồng hồ, “Cũng gần về rồi đó.”
Đang nói, ngoài cửa có động tĩnh, “Két” âm thanh nhẹ nhàng vang lên, quả nhiên là Kim SooJin.
Bà vừa vào cửa sững sờ, “Này, mọi người đang làm gì ở đây, họp lại chuẩn bị chơi mạt chược sao?”
Còn có thể đùa, thần sắc cũng coi như tự đắc.
Jisoo đơn giản quan sát một lượt, sau khi đưa ra kết luận, tảng đá trong lòng cũng thoáng buông lỏng.
Jennie nghe thấy âm thanh, chạy vội từ phòng bếp ra, “Mẹ.”
“Chậm một chút, chậm một chút, nước trà đều tràn ra hết rồi.” Nói xong, Kim SooJin khom lưng đổi giày, đặt túi xách trong tay lên trên tủ giày.
Kim Joon Shin nhận chén trà trong tay Giản Tích, sắc mặt không đổi, nói: “Cẩn thận phỏng tay.”
Có mấy giọt rớt trên mu bàn tay Jennie, vừa rồi cô cũng không mấy để ý.
Đào Khê Hồng đi tới nắm bàn tay cô nhìn một chút, “Đỏ tấy lên rồi, nhớ lấy gel nha đam bôi một chút.”
Jennie rút tay về, mặt mày lo lắng.
Kim SooJin cười cười, “Không có việc gì lớn, bên Thuế vụ mỗi quý đều kiểm tra thí điểm cho đủ chỉ tiêu, năm nào cùng làm, năm trước mẹ cũng đi.”
Jennie nửa tin nửa ngờ, đầu óc cấp tốc suy nghĩ, giống như đang nhớ xem năm trước có việc này không.
Kim SooJin chỉ chỉ trên tủ giày, “Trên đường về có đi ngang qua một cửa hàng bánh, mua về ăn khuya, đi ăn đi.”
Bánh còn nóng hổi, sờ còn ấm ấm, lòng Jennie có chút thoải mái một chút.
Người một nhà cũng như bình thường ngồi xuống ăn chung, Kim Joon Shin cũng chịu khó ăn một miếng, sau đó lại cùng Jisoo nói chuyện phiếm một lát, mới cùng Kim SooJin lên lầu.
“Hai đứa cũng đi nghỉ ngơi sớm một chút, muộn rồi, ngày mai hẳn về.” Kim SooJin giao phó.
Jennie thu thập xong bát đũa, về phòng ngủ có đi ngang phòng ba mẹ, bên trong vẫn có ánh sáng ít ỏi đều đặn chiếu ra, là ánh sáng từ đèn bàn của Kim Joon Shin, ông có thói quen đọc sách trước khi đi ngủ.
Tất cả đều bình an như cũ, Jennie yên tâm, thả lỏng tâm tình mà đi ngủ.
Hơn 12 giờ đêm, nhà họ Kim tắt đèn đi ngủ.
Mượn ánh sáng ngoài cửa, Kim Joon Shin cùng Kim SooJin đều thanh tỉnh.
Một người dựa vào đầu giường, một người nằm nghiêng, Kim Joon Shin một tiếng than nhỏ, “Chuyện này đã được âm thầm chuẩn bị từ lâu, tôi cũng mới biết khi chuyện xảy ra thôi.”
Kim SooJin một tay đặt trên gối, nói: “Những tài liệu kia rất có sức thuyết phục, ấn tượng của tôi về tờ giấy kia không sâu nhưng con dấu cũng chữ ký đúng là đã qua tay những lãnh đạo có liên quan.”
Kim Joon Shin: “Hai chúng ta trước nay đều rất thẳng thắn với nhau, SooJin, nhiều năm như vậy, bà cho tôi một câu trả lời, công ty có làm những chuyện kia không, nếu có, sự việc lớn nhỏ như thế nào?”
Kim SooJin nhanh chóng trả lời: “Ít nhất tôi có thể xử lý, không loạn đâu.”
Kim Joon Shin hiểu rõ, không thể phòng kẻ đánh lén. Kim SooJin nhìn không thể thấy sau lưng, có lẽ có người trốn chỗ tối rình mò, chuẩn bị, bắt lấy những lỗ thủng, thêm mắm dặm muối một phen, liền có thể đưa ra một phần tài liệu rối loạn nhìn qua lại là chứng cứ xác thực.
Kim SooJin nằm lâu, cũng chống đỡ ngồi dậy, ngồi dựa vào đầu giường sóng vai cũng Kim Joon Shin.
Giọng nói của bà mềm nhẹ, “Lão Kim, kỳ thật sự tình phía sau, tôi với ông đều biết. Tìm tôi đục một cái lỗ hổng, theo đó len vào trong máu mà xé thịt, đến cùng, mục tiêu chính là ông.”
Kim Joon Shin làm sao không biết.
Kim SooJin nhìn sự việc tự hiểu rõ, đem những khả năng có thể xảy ra bắt đầu cẩn thận thăm dò từng tầng tầng lớp nói tiếp: “Tôi không thường hỏi ông về công việc của ông, nhưng tôi cũng biết, vị trí thứ hai của Tỉnh đang trống chỗ, ông là người có khả năng trúng tuyển nhất.”
Kim Joon Shin là điển hình người có thực lực, bắt đầu từ gốc, từng bước từng bước đi lên, cộng thêm công lao, thành tích xuất sắc, danh tiếng tốt vẫn đang tăng cao, tiền đồ rộng mở.
“Không nói đến chuyện này.” Kim Joon Shin trầm giọng, trong không khí dường như hơi kìm nén, ngược lại nghe được sâu xa hơn.
Ông chậm rãi nói: “Không nói đến, trên người tôi không chỗ bẩn mà bọn hắn muốn, cho dù có, những năm này, tôi cũng đã nắm được quan hệ trong ngành, ai thua ai thắng còn chưa biết được.”
“Nếu như, sự tình này thực sự xảy ra thì không thể ngăn cản được.”
Kim Joon Shin giương mắt nói: “Vì bà cũng vì cái nhà này, tôi có thể nhượng bộ.”
Kim SooJin kinh hãi: “Lão Kim.”
“Thôi, đừng suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi đi.” Kim Joon Shin vỗ vỗ bàn tay bà, nằm xuống, nhắm mắt lại.
------
Mấy ngày tiếp theo, Kim SooJin vẫn đến tổ điều tra để phối hợp điều tra.
Hỏi gì đáp nấy, có nghi ngờ sẽ hiểu được, khí chất cứng rắn của một người phụ nữ từng trải như bà được phát huy vô cùng tinh tế.
Thời gian kê khai sổ sách nhập hàng hóa, nghiệp vụ này lượng hàng hóa lớn, xác định là có khá nhiều sơ hở nhỏ. Cuối cùng, lấy hồ sơ sổ sách của hạng mục Vườn Ngự Phong năm xưa ra kiểm tra, liền ra được kết quả khai khống chi phí, nhằm hạ xuống lợi nhuận.
Kim SooJin biết rõ, hành động này chính là vạch lá tìm sâu, khẳng định là phía sau có người chống lưng.
Những văn kiện xử phạt liên quan liền cấp tốc được gửi đến xí nghiệp, đồng thời còn được thông báo trên trang web của công ty.
Trong lúc nhất thời, gây xôn xao dư luận.