Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, Kim Jim tung tăng chạy lên lầu hai.
“Chị, sao chị lại như như thế này, sao không ở lại hiện trường trực tiếp xem Tiểu Kim chỉnh Lão Kim chứ? Chị không phải là chị ruột của em à?”
“Không phải.” Jennie ngồi xếp bằng trên giường chơi di dộng, cũng không thèm ngẩng đầu đáp.
“Thật là, rốt cuộc thì lớn lên em vẫn xinh đẹp hơn chị.” Kim Jim mở cửa tủ quần áo, soi gương chỉnh lại cổ áo.
Jennie không thèm để ý đến cậu ta, trực tiếp dời qua mép giường, tiếp tục chơi điện thoại.
“Trời đất, chị thật là cổ lỗ sĩ quá đi, chị bao nhiêu tuổi rồi, vậy mà còn chơi trò xếp gạch Tetris thế này.” Kim Jim cúi đầu lại gần, đưa mắt vừa thấy, “Ai da, cái này đặt bên trái, bên trái ấy, đúng rồi.”
Một bàn tay Jennie với ra lấy cái gối ôm gần đó che kín mặt cậu, “Thật lắm lời.”
“Chị đừng có tức giận, em có tin tức tốt muốn nói với chị đây, chị có muốn nghe không thì bảo?” Kim Jim đem gối ôm ôm trước ngực, cằm cọ cọ vẻ mặt đắc ý.
Jennie, “Không nghe, đừng nói, không cần nói cho chị, từ giờ trở đi em không cần mở miệng đâu, cũng không được lầm bầm, ai nói trước người đó bị phạt một trăm đồng, thời gian bắt đầu.”
Kim Jim: “…”
Jennie quá hiểu cậu em trai của mình, không thể đồng ý với cậu ấy, nếu không cả đêm nay lỗ tai không thể nào yên ổn được.
“Em thuyết phục được mẹ rồi.” Kim Jim nâng cằm lên, giọng nói như đang đọc thơ. “Em đã góp một viên gạch xây nên câu chuyện tình yêu của chị.”
Jennie nghiêng đầu, “Ý em là gì?”
“Lão Kim không phải là đang hoài nghi anh Jisoo cùng cô gái khác chơi trò người lớn sao? Em có bằng chứng chứng minh tối hôm đó anh ấy chỉ chơi đấu địa chủ.” Kim Jim đắc ý muốn chết, kể lại sự tình từ đầu tới cuối cho Jennie.
Jennie nhíu mày, “Jisoo đi tìm em à?”
“Dám không đi sao. Em đóng phim ở TBD, anh ấy tới phim trường chờ em lâu ơi là lâu đó, em cũng phải thử thách anh ấy một chút, em nào đâu phải kẻ ăn cây táo, rào cây sung.”
Jennie vươn tay, gõ một cái thật mạnh vào gáy cậu, “Nói chuyện đàng hoàng.”
“Ai ui đau. Cái này em nói thật mà.” Kim Jim một bụng giận dỗi, tiếp tục nói: “Sau đó anh ấy ôm đùi em, nước mắt lã chã, em nhìn đau lòng chết được, em không thể nhẫn tâm nên liền đồng ý. À không, vừa lúc hưởng ứng phong trào làm người tốt của thành phố, cũng là cho Thị trưởng Kim chút mặt mũi.”
Jennie ném điện thoại xuống, đem Kim Jim xoay mặt đối diện mình, mặt đối mặt hỏi: “Hiểu lầm của mẹ đã được xóa bỏ rồi sao?”
Kim Jim gật đầu, “Mẹ còn muốn gặp anh Jisoo.”
Jennie khiếp sợ, sau đó lại vui mừng ra mặt.
“Đi gặp người lớn, là thời điểm tốn kém.” Kim Jim xòe bàn tay phải đếm ngón tay, “Lão Kim thích sưu tầm tranh thư pháp, Kim tổng lại thích trang sức, Kim Ảnh đế em đây không cần gì nhiều, cho em một bao lì xì nặng là được liền.”
Jennie tựa như thấy nắng ấm mùa xuân sau mùa đông lạnh giá, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng có thể đặt xuống.
Kim Jim móc di động ra, giả vờ ấn dãy số, “Để em báo cho anh ấy một tiếng, để anh ấy còn biết đường mà chuẩn bị.”
Jennie giật lấy, “Đừng có quậy.”
“Đệt, chị cũng thật là bất công, yêu anh ấy rồi không còn thương em nữa, em hối hận chết được, tự tay đem người con gái em yêu thương từ nhỏ đến lớn vào vòng tay kẻ địch, em….”
Kim Jim còn chưa nói xong, liền bị Jennie ôm chặt, cô nhẹ giọng, “Jim, cảm ơn em.”
Má ơi, đột nhiên thật là hạnh phúc.
Kim Jim liền cảm thấy mình có thể khóc ngay lập tức, được cho cho một chút ngọt ngào liền vứt đi lập trường, không ngừng tỏ lòng trung thành, “Chị, vì chị em có thể cam tâm tình nguyện đi theo làm người giúp việc, chỉ là sau khi mọi chuyện kết thúc, chị mời em bữa ăn cơm móng giò ở nhà hàng Tây Hồ được không? Cái hương vị đó em cực thích luôn ấy.”
Jennie cười ngất, vỗ vỗ lưng cậu, “Em ăn nhiều hay ít đều được cả.”
Sau khi kể công cũng vòi được phần thưởng, Kim Jim lại giở trò cũ, gọi điện thoại báo cáo tình hình cho Jisoo.
Nhưng Jisoo lại không lộ ra quá nhiều biểu tình.
Kim Jim có chút bất ngờ, “Làm sao anh có thể bình tĩnh như vậy được? Anh không hề thấy xúc động chút nào à? Anh phối hợp cho em chút biểu cảm đi, ví dụ như xấu hổ nè.”