C46

1.6K 89 7
                                    

Đợi Jennie ngủ say, Jisoo mới đọc tin nhắn.
 
Cách làm việc của BamBam vẫn nhanh chóng và hiệu quả như năm đó. Cậu ta cùng Jisoo được xem như bạn cùng nhau vào sinh ra tử. Thời đại học, hai người xem nhau như đối thủ một mất một còn, trong hai người một kẻ tàn bạo kẻ còn lại còn tàn bạo hơn.
 
Đúng là không đánh nhau thì không thể quen biết nhau. Cứ như vậy, bọn họ từ oan gia nhanh chóng trở thành bạn thân.
 
Sau khi tốt nghiệp cả hai cùng nhau đi làm, cùng nhau bán đĩa lậu ngoài vỉa hè. Jisoo không biết trời xui đất khiến thế nào mà lại bắt đầu lập nghiệp con đường chính đạo. Trong khi đó, BamBam lại tương đối tà môn, như đám cá chạch, cậu ta đầu cơ trục lợi trong vũng bùn, cho dù có chút không đường hoàng nhưng vẫn tích lũy được chút ít.
 
Sau đó, công ty Jisoo dời đến Busan, bắt đầu kinh doanh lớn vô cùng bận rộn. BamBam lại chạy tới phía Tây Bắc mà vận chuyển ngọc thạch. Kể từ đó, hai người mất liên lạc. Hai năm gần đây, Jisoo mới nghe ngóng được cậu ta đến tập đoàn TD phụ trách bộ phận vận chuyển.
 
Đúng thật là, cuộc đời của cậu ta cũng hết sức đặc sắc.
 
Jisoo bắt đầu làm giàu từ Busan, từ vạch xuất phát này, anh có thể kiếm được một vốn bốn lời, hơn nữa trong tay còn có được kha khá tin tức cùng mối quan hệ. BamBam giúp anh khơi thông nhiều mặt, liên hệ với những đối tác làm ăn thân quen năm đó.
 
[Thứ sáu này đã hẹn ăn cơm.]
 
BamBam đem địa chỉ gửi qua, Jisoo nhìn chằm chằm thật lâu mới ấn tắt màn hình.
 
Ngày hôm sau, những mất mát mà Jennie cảm thấy đêm qua cũng đã vơi đi phần nhiều. Cô dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho Jisoo, làm sữa đậu nành.
 
Thời điểm Jisoo rời giường, liền dựa vào cửa nhà bếp, lẳng lặng mà nhìn hình bóng của Jennie.
 
Trên bếp đặt một nồi nước đang sôi ùng ục, hơi nước bốc lên ngùn ngụt, bên cạnh là cà chua đã được cắt sẵn cùng trứng gà đã được đánh xong.
 
Ánh mặt trời sáng sớm rực rỡ bao phủ nửa người cô, thật là một loại an tĩnh tốt đẹp không nói nên lời.
 
“Ai da, anh đứng sau lưng mà cũng không chịu lên tiếng.” Jennie quay người lại, giật mình.
 
Jisoo ôm cô từ sau lưng, đưa cằm lún phún râu lên cọ cọ mặt cô.
 
“Nhột muốn chết.” Jennie cười có ý muốn trốn.
 
“Đừng nhúc nhích, cho anh ôm một chút.” Jisoo đem đầu gác lên vai cô, nhẹ giọng nói.
 
Nồi nước trên bếp sôi dữ dội, hơi nước càng ngày càng nhiều.
 
Jennie vỗ vỗ tay anh, “Nước sôi rồi, nấu mì sợi nhé?”
 
Jisoo không nhúc nhích, vẫn giữ nguyên động tác mười ngón tay nắm chặt, “Jennie.”
 
“Dạ?”
 
“Anh có khả năng phải đi làm ăn một thời gian.”
 
“Đi đâu cơ?”
 
“Busan.”
 
“Busan?” Jennie ngửa đầu ra sau, giương mắt nhìn anh, “Đi làm gì?”
 
“Bên kia anh có một vài người bạn.”
 

Jennie thật lâu không lên tiếng.
 
Trong lòng Jisoo đang căng thẳng, càng thêm thấp thỏm cùng bất an.
 
“Vợ ơi, anh..”
 
“Được mà.” Jennie cắt ngang lời anh, giọng nói nhẹ nhàng, “Không có việc gì, anh đi đi, em ủng hộ anh.”
 
Tay Jisoo đặt lên vai cô, xoay người cô lại mặt đối mặt với anh. Khi đối diện, anh cố gắng thăm dò chút dấu vết còn để lại từ trong ánh mắt cô.
 
Jennie bình tĩnh, tiếp nhận sự kiểm tra của anh.
 
Cô cười: “Em không có lừa anh, anh muốn làm gì liền đi làm đi.”
 
“Tiểu Jen.”
 
“Em thật sự không sao, đâu phải anh đi luôn đâu.” Jennie nghiêng đầu, đặc biệt nghiêm túc.
 
Jisoo liền như vậy nhìn cô, dưới cái nhìn quá mức trực tiếp và sắc bén của anh, Jennie căng lên một hồi, rốt cuộc chịu đựng không nổi mà cúi đầu. Thái độ ra vẻ kiên cường của cô cũng mềm xuống, Jennie nhỏ giọng hỏi: “Vậy anh muốn đi bao lâu?”
 
“Một tuần, cũng có thể một tháng, hoặc là hai.” Jisoo thành thật nói.
 
Jennie gật gật đầu, “Không phải đi luôn là được, em cũng có thể nghỉ phép đi đến thăm anh. Busan phải không? Ngồi tàu lửa hỏa tốc cũng nhanh thôi.”
 
Jisoo: “Ừ, nhiều nhất là nửa năm thôi.”
 
“Hơn nửa năm một chút cũng không sao.” Jennie mím môi, ấm ức nói, “Chính là đặc biệt tiếc nuối.”
 
“Tiếc nuối cái gì?”
 
“Đều tại anh.” Jennie vẫn còn nhớ thương chuyện chưa thể có thai, “Anh có phải không thích trẻ con không?”
 
“Trẻ con họ Kim anh liền thích.”
 
Jennie bị anh chọc cười, “Anh đi chết đi, thả em ra, buông em ra.”
 
Trước khi Jisoo đi hai ngày, Jennie gạt anh, một mình đi đến công ty kinh doanh bất động sản.
 
Đối với yêu cầu của cô, nhân viên kinh doanh bất động sản đặc biệt khó xử, “Cô Kim, nếu cô đã giao tiền cọc cùng ký hợp đồng, chúng ta không thể hồi lại được.”
 
Jennie: “Thật ngại quá, gia đình tôi có chút việc, căn nhà này chúng tôi tạm thời không mua nữa.”
 
Nhân viên: “Lúc trước khi ký hợp đồng đã quy định rõ việc này, mong cô nghĩ lại.”
 
Jennie nghĩ nghĩ, nói: “Như vậy đi, một vạn tiền cọc kia coi như chúng tôi bỏ.”
 
Nhân viên kinh doanh lúc này mới có thái độ thoải mái một chút, lại tiếp tục thuyết phục: “Những căn hộ trong khu này thực sự bán rất đắt, giá nhà tăng lên hàng ngày, tôi thành tâm mong cô sớm một chút mua nhà để ổn định sớm.”
 
Jennie nói lời cảm tạ: “Nếu có nhu cầu, chúng tôi lại liên hệ với công ty.”
 
Cứ như vậy, Jennie đem chuyện mua nhà lùi lại, đi ngân hàng mở thẻ mới, đem số tiền mua nhà bỏ vào cái thẻ mới này.
 
Khi bắt đầu giúp Jisoo chuẩn bị hành lý, Giản Tích dường như đem tất cả những gì cô có thể nghĩ đến mà bỏ vào va li.
 
Jisoo đứng bên cạnh, cực kỳ nghi hoặc hỏi, “Cái đống chai lọ bình kia là gì thế?”
 
“Kem dưỡng ẩm, dầu gội, tinh dầu, dầu thơm, còn có đèn đuổi muỗi.” Jennie kiểm tra đi kiểm tra lại.
 
Jisoo dở khóc dở cười, “Tiểu bảo bối, anh là một thằng đàn ông, không cần những thứ này.”
 
“Anh không làm thì đừng có bàn tới bàn lui nữa.” Không bỏ sót bất cứ thứ gì, Jennie đóng va li lại, ngồi xổm xuống mặt đất ngửa đầu nhìn anh, “Vé xe, chứng minh thư anh đã đem theo chưa? Tiền mặt đâu?”
 
Jisoo cười cười đánh giá: “Bà quản gia.”
 
Jennie cực kỳ để ý, “Bên ngoài không thể so với ở nhà. Anh nhất định phải chú ý, không được đánh nhau không được chơi lưu manh.”
 
“Trời ạ, anh đây cảm nhận được hương vị của người mẹ.”
 
“Ý anh là không nghe theo chứ gì?” Jennie mặc kệ anh.
 
Jisoo ngồi xổm xuống, áp sát trán mình vào trán cô, nhẹ giọng nói: “Ngoan, đừng lo lắng, anh không phải là đứa mới ra đời. So với kẻ khác, anh sớm đã biết cái gọi là hiểm ác nhân tâm. Anh đồng ý với em là không đánh nhau không gây chuyện, nhưng mỗi khi có việc, anh tuyệt đối không sợ phiền phức.”
 
Jennie gật gật đầu, “Được.”
 
Jisoo tiếp tục, “Em đi làm cho tốt, đừng có mà ngồi suốt liên tục mấy tiếng liên tục mà không vận động.”
 
“Được.”
 
“Em muốn ăn ngon, em cứ qua nhà bà ngoại, bà ngoại sẽ làm cho em ăn.”
 
“Được.”
 
“Lái xe chậm một chút, ở nhà một mình nhớ khóa cửa cho kỹ.”
 
Jennie ngẩng đầu lên, “Này, em cảm nhận được hương vị của một người cha.”
 
Jisoo cười nói, “Em thật là không chịu thua.”
 
Đêm nay, không có cảm xúc cuồng nhiệt, cũng không có thương cảm khi phải tạm xa nhau, thậm chí cũng không hề làm tình.
 
Hai người rửa mặt từ sớm, Jisoo ôm Jennie, hô hấp bình ổn cùng nhịp tim đập hữu lực từ lồng ngực anh truyền đến lòng cô.
 
Liền như vậy lặng im không tiếng động mà dựa sát vào nhau, không cần bất kỳ ngôn ngữ hay hành động nào, cả hai đều có thể cảm nhận được những ngày tháng đẹp đẽ tĩnh lặng.
 
Ngày hôm sau, Jennie phải đi trực ban sớm, Jisoo tự mình kêu taxi đi đến ga tàu cao tốc.
 
Sau khi lên xe, anh gửi tin nhắn cho Jennie: [Thuận lợi lên xe.]
 
Buổi sáng là thời điểm mà Jennie bận rộn nhất cho nên cô không trả lời tin nhắn được. Jisoo có ngủ một chút, khi tỉnh lại. Anh lấy di động ra nhìn, lúc 10 giờ rưỡi Jennie đã gửi tin nhắn trả lời.
 
Jisoo nhìn mấy chữ liền sửng sốt.
 
Jennie: [Trong va li có thẻ ngân hàng, nhà của chúng ta có thể mua sau cũng được, anh ra ngoài đừng đối xử không tốt với bản thân mình. Mặc kệ có gặp chuyện gì miễn là anh bình anh là được. Mật mã thẻ là ngày chúng ta đi đăng ký kết hôn.]
 

Jensoo_  Vợ NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ