Kim Joon Shin không thể nói quá lâu, liền dập máy.
Ngay sau đó Kim SooJin liền gọi đến một dãy số khác, đợi đối phương bắt máy, bà liền đưa ra chỉ thị, “Tiểu Kang, nói chuyện với ngân hàng ngày mai tôi muốn rút tiền mặt từ tài khoản.”
Tiểu Kang là chuyên viên quản lý tài sản của bà, hỏi: “Kim Tổng, bà muốn bao nhiêu?”
Kim SooJin không hề do dự trả lời: “Tất cả.”
Kim Jim nghe xong, đặc biệt khẩn trương, “Mẹ, ba thế nào? Phải dùng tiền sao? Tiền có thể giải quyết sao? Thiếu bao nhiêu? Con sẽ góp.”
Jennie cũng đẩy cửa vào, cũng nghe đến, “Thiếu tiền? Đối phương mở miệng? Thẻ đều ở chỗ con, con có thể đi lấy.”
Kim SooJin dừng lại một chút, nhìn hai đứa con, “Hai đứa không ai được phép nhúc nhích. Tiểu Jen, Jisoo là trụ cột gia đình, mặc kệ về sau gặp chuyện gì, con phải thương lượng với chồng, trưng cầu ý kiến. Tôn trọng lẫn nhau là nguyên tắc căn bản của đạo vợ chồng.”
Bà lại nhìn về phía Kim Jim, ngữ khí mềm đi một chút, “Con chẳng khác nào một đứa trẻ chưa dứt sữa. Chị con, chí ít còn có Jisoo, còn con mẹ thật không yên lòng.”
“Vậy thì mẹ đừng yên lòng nữa.” Kim Jim có chút xấu hổ, “Con cũng có thể lập tức có đối tượng.”
Jennie chọc chọc bả vai cậu, “Này, chớ làm loạn. Cho dù Kim Jiyoeng không phải Ảnh hậu, mà chỉ là một cô gái bình thường đi nữa, em cũng không thể đùa bỡn tình cảm người khác như vậy.”
“Nói cái gì vậy, thật sự là không biết xấu hổ.” Kim Jim nhanh chóng tỏ thái độ với chị mình, “Em không muốn đùa giỡn tình cảm, nhiều lắm là đùa bỡn thân thể một chút thôi.”
Nói xong, cậu cũng nở nụ cười, “Ha ha ha.”
Có khả năng cậu ý thức được trí thông minh của mình rồi tự cảm động.
Ưu sầu vơi bớt, ấm lòng về con gái, con trai cũng ấm áp, ngược lại thật sự làm cho trong lòng Kim SooJin buông lỏng không ít. Nhưng nếu như Kim Joon Shin thật sự xảy ra chuyện, khẳng định lập tức sẽ cần tiền, Kim SooJin cân nhắc liên tục, vẫn quyết định cùng ông vượt qua những khó khăn.
“Jim, em có thể xoay xở được bao nhiêu?”
“Chừng trăm vạn, cát sê bộ phim này em còn chưa được nhận.”
“Tiểu Jen, con nên thương lượng với Jisoo một chút.”
“Bọn con đã thương lượng xong từ sớm, tiền trong thẻ ngân hàng, vì người trong nhà, có thể dùng bất kỳ lúc nào.”
Jennie nói: “Bên trong có hai trăm vạn, con bây giờ lập tức gọi điện thoại hẹn trước, ngày mai có thể lấy.”
Kim Jim: “Đậu phộng rau má, anh rể có thể kiếm tiền được như thế? Không phải là để chuẩn bị đồ cưới cho Nini sao?”
Jennie lườm cậu một cái, “Anh rể em rất lợi hại đó biết không hả? Bên trong đầu óc em đang có cái gì đó, nhìn ra cái gì đó.”
Lời này có thâm ý, Kim Jim bừng tỉnh đại ngộ suy một ra ba, “Chẳng trách, em một mực chỉ thấy được khí chất lưu manh trên người anh Jisoo.”
Jennie: “Hơn nữa, đồ cưới của Nịn có thể kiếm lại, nhưng ba chỉ có một. Bất luận là như thế nào, chúng ta đều phải bảo vệ ba.”
Trong lòng Kim SooJin ngập tràn đủ loại tư vị, lúc này bà trầm mặc, hơn cả thiên ngôn vạn ngữ.
Kim Jim đi vào toilet, đóng cửa lại, gọi điện thoại cho Kim Jiyoeng.
Rất nhanh, cô ấy nhận điện thoại, “Lần thứ hai chủ động gọi điện thoại cho em nha, hello.”
“Đừng nói chuyện với tôi bằng tiếng nước ngoài, tôi mù chữ.” Kim Jim vẫn khua môi múa mép theo quán tính.
“Ha ha.” Tiếng cười của Kim Jiyoeng, giống như trân châu rơi vào khay ngọc.
Nghe được lỗ tai Kim Jim liền nóng lên, “Cô, cô cười cái gì?”
“Cười anh ngốc nghếch đó.”
“Đệt, tôi nào ngốc như vậy?!” Kim Jim giận dữ.
“Tôi thì có.”
“Cô thì có.”
Một giây sau, hai người trăm miệng một lời, tiết tấu của hai người nhịp nhàng như đang cùng nhau khiêu vũ.
Kim Jim xấu hổ, “Cô làm sao thành thật như vậy, tôi hi sinh bản thân, tạo bầu không khí sinh động.”
Kim Jiyoeng mừng rỡ, “Tìm em có chuyện gì?”
“Nói chuyện phiếm một chút không được sao.”
“Má ơi, có cái gì để nói chuyện chứ, nói chuyện khác.”
“Được, cô có thể cho tôi mượn tiền được không.”
Kim Jim vội vã cuống cuồng, như thể đưa ra ý nghĩ xấu.
Cậu tìm Kim Jiyoeng là để vay tiền, lỡ như sự tình của ba lớn lên, lo trước vẫn tốt hơn nhiều.
Kim Jiyoeng như đang ngẩn người, “Kim Jim, không phải anh là Tiên nhân không đính khói lửa trần gian sao?”
“Tiên nhân bị rơi xuống phàm trần không được sao. Cô có cho mượn không?”
“Cho.”
Lúc này đến phiên Kim Jim thất thần, “Sảng khoái như vậy, cô không cần hỏi tôi mượn bao nhiêu sao?”
“Mượn bao nhiêu cũng được.” Kim Jiyoeng chậm rãi ung dung mở miệng, “Sính lễ mà, cho dù có thêm chút máu còn được nữa là.”
Kim Jim một lời khó nói hết, “Cô là một cô gái làm sao có thể man như vậy?”
Kim Jiyoeng tiếng cười trầm thấp hơn, “Em còn có áo lót ren nha.”
Cái này mẹ nó không phải là đang câu dẫn người sao?
Kim Jim nghe xong toàn thân liền khô nóng, bắt chước người dẫn chương trình lên tiếng, “Nói tiếng người đi.”
Kim Jiyoeng dạ nhỏ một tiếng, “Em thích anh.”
“Cô vẫn là đừng nên nói tiếng người.”
“Em vẫn là rất thích anh.”
Cho dù có cách nhau qua điện thoại vẫn có thể tưởng tượng ra được bộ dáng Kim Jiyoeng đang cắn môi, “Có cảm giác gì không?”
Kim Jim ôm tim, “Tôi đưa số thẻ cho cô, khi cần tiền sẽ báo cô, nhưng cô không được đổi ý đâu.”
Kim Jiyoeng: “A, anh thật là lạnh lùng.”
Kim Jim ho khan, “Do cô quá nhiệt tình thôi. Không nói nữa, tắt đây.”
“Chờ chút.” Kim Jiyoeng trộm cong khóe miệng, giống như đang phóng điện với lỗ tai cậu, “Sính lễ đã hạ rồi, anh khi nào thì đi theo em?”
Trong phút chốc, mặt Kim Jim như bị phỏng, “Tôi đã nói cô rồi, tôi sẽ không giở trò lưu manh. Chủ yếu là cô là con gái, tôi là người đàn ông có phong độ, cô không chịu đựng nổi đàn ông muốn ăn thịt …”
“Tiết mục ngắn” bị mắc kẹt trong miệng cậu.
Kim Jiyoeng vô cùng cá tính cúp điện thoại của cậu.
Kim Jim cảm thấy có khả năng là tối nay mình ngủ không được rồi, não trái là Lão Kim, não phải là Kim Jiyoeng.
Tình thân có chút nặng nề, tình yêu cũng đến đột nhiên.
Cái đột nhiên này cũng nặng nề quá đi, như muốn đoạt mạng luôn rồi.
Trong phòng khách, Jennie lại xem bình luận trên mạng.
Bình luận về công ty ngày càng nghiêm trọng. Mười bình luận top trên bài xin lỗi công khai của công ty trên Weibo, đều có nội dung “Chúc công ty mau chóng đóng cửa khắp chốn mừng vui”.
Nghiêm trọng hơn là không ít người cũng tiếp tục đu theo ‘trend’ này.
Kim SooJin không nói, Jennie cũng biết, trong công ty sợ cũng đã hỗn loạn không chịu nổi.
Trí mạng nhất không phải là trong lòng của những người trong công ty có thể bình tĩnh, mà là những nhà đầu tư của một trong hai hạng mục quan trọng đều rút vốn. Đầu tư nước ngoài có nghĩa là người ta coi trọng danh tiếng và phong cách làm việc của công ty, có nhiều điều nhiễu loạn như thế, Kim SooJin không thể ngủ ngon.
Bộ phận Tài chính cũng vừa gọi điện thoại đến thông báo do tình hình tài chính như vậy, hạng mục không thể tiến hành, những nhà cung cấp khác cũng đã bắt đầu bất mãn. Không lâu sau, những nhà cung cấp đó cũng trực tiếp gọi cho Đào Khê Hồng, ngoài sáng bực tức nhưng trong tối lại uy hiếp.