C31

1.8K 96 4
                                    

Kim SooJin chỉ im lặng nhìn cô.
 
Những giấy tờ trong tay chậm rãi rơi xuống dưới chân, bầu không khí an tĩnh đến mức có thể nghe thấy rõ ràng được tiếng hít thở.
 
Sau khoảnh khắc mất bình tĩnh ngắn ngủi qua đi, lý trí Jennie đã trở về xin lỗi, “Thực xin lỗi.”
 
Kim SooJin nhẹ nhàng bâng quơ một tiếng “Ừ” xem như cho qua chuyện này, “Mẹ sẽ không ép con, càng sẽ không yêu cầu con phải lựa chọn, mẹ chỉ muốn cho con biết một số chân tướng sự thật, Tiểu Jen, ba mẹ nuôi dưỡng con thật không dễ dàng gì, ba mẹ hy vọng con sống tốt, cuộc sống đó quan trọng hơn là hạnh phúc nhất thời.”
 
Jennie chậm rãi rũ mắt, nhấp môi không lên tiếng.
 
Kim SooJin đem tài liệu cất lại vào trong túi giấy, để lên bàn như chưa bao giờ mở ra xem.
 
“Yêu đương là chuyện của hai người, nhưng trong hôn nhân thì phụ nữ thường muốn nhiều hơn và phải trả giá nhiều hơn so với đàn ông.” Giọng nói của Kim SooJin bình tĩnh, “Đừng nói gì mà cậu ta sẽ không để cho con thua thiệt. Nếu cậu ta thực sự yêu thương con, cậu ta phải chứng minh bản lĩnh cùng sự chân thành của mình để làm cho ba mẹ yên tâm. Nhưng hiện tại, cái mà mẹ thấy cùng biết được, chỉ toàn là không đáng tin cậy cùng không có tương lai.”
 
Jennie gật gật đầu, cảm thấy cuộc nói chuyện hôm này thực sự đi đến ngõ cụt.
 
Hai mẹ con không những không ai thuyết phục được ai, mà cả hai còn rơi vào kết cục tan rã không vui.
 
Jennie cầm túi xách, Kim SooJin giữ cô lại, “Tiểu Jen, ăn cơm trưa rồi hãy đi con.”
 
“Không được mẹ ơi, con phải về bệnh viện trực ban.” Tìm được cái cớ, Jennie trực tiếp đi ra ngoài.
 
Từ trong nhà ra, Jennie không có nơi nào cụ thể để đi, cô lái xe dọc theo đường lớn, bất tri bất giác liền chạy đến công ty của Hạ Jisoo.
 
Sau khi đã tìm được chỗ đỗ xe, Jennie liền ngồi ở nhà ăn dưới lầu. Từ giờ đến 12 giờ còn gần một tiếng, cô cắm ống hút uống trà bưởi mật ong.
 
Gần tới giờ nghỉ trưa, người lui tới cũng bắt đầu tăng lên, nhà ăn lúc trước còn trống trơn giờ đã đông lên nhiều.
 
Jennie cảm thấy gọi có một ly nước trái cây mà độc chiếm chỗ ngồi thật ngại ngùng, thế là cô vẫy tay gọi người phục vụ đến gọi món.
 
“Bò kho, măng tây xào, canh cá trích cho nhiều củ cải muối một chút.” Cuối cùng lại gọi thêm một món điểm tâm ngọt, Jennie đem thực đơn trả lại cho người phục vụ, lúc này mới phát hiện, những món này đều là những món mà Jisoo thích ăn.
 
Ai da, thật là nhớ anh ấy quá đi mất.
 
Còn mười phút nữa là nghỉ trưa, Jennie chuẩn bị gửi cho Jisoo một tin nhắn, vừa mới lấy di động ra, ngước nhìn cửa sổ sát đất bên ngoài, ngay cửa ra vào của tòa nhà văn phòng đối diện, cô thấy một đám người cả đàn ông lẫn phụ nữ. Người đi đầu tiên đúng là Jisoo. Mặt Jennie đều dán sát lên cửa kính, cẩn thận nhìn lại một cái, sáu người đàn ông cùng ba người phụ nữ, Jisoo bước đi đầu tiên, đi cùng anh là một người phụ nữ mang đôi giày bốt cao qua gối.
 
Nhìn bề ngoài đặc biệt như vậy, hẳn là Giám đốc Nhân sự Jisoo đã nói qua với cô.
 
Jennie gửi nhanh cho anh một tin nhắn.
 
[Anh có muốn em đến đón ăn đi ăn trưa không?]
 
[Không cần đâu, trưa nay chồng em có bữa tiệc phải dự.]
 
Jennie liếm liếm môi, tiếp tục nhắn: [Anh không cần em.]
 
[Đệt, bảo bối, em làm rơi mất điện thoại à? Có phải em không đó?]
 
Jennie vừa thấy liền vui vẻ, hờn dỗi đáp:
 
[Không có mất, em là vợ anh, hàng thật giá thật đây, moah moah.]
 
[Ngoan, chồng em đang vội, tối nay anh sẽ tìm em.]
 
Jennie nhìn bàn đồ ăn yêu thích của Jisoo, uể oải cực kỳ, cô lại nghĩ đến cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ cùng mẹ mình lúc sáng, liền cảm thấy buồn bã hơn. Giờ phút này, chỉ có Jisoo mới có thể đem lại cho cô cảm giác tồn tại mãnh liệt.
 
Jennie lấy di động, khóa màn hình lại mở màn hình, trong lòng có một hố sâu tột đỉnh. Cô mở khung chat.
 
[Anh ăn cơm với ai? Có cô gái nào không? Anh có phải lại uống rượu không?]
 
Liên tiếp hàng loạt câu hỏi được gửi đi, lúc này đi, thời gian chờ đợi có chút dài lâu.
 
Lâu đến nỗi tâm trí Jennie ỉu xìu như bóng bay bị xì hơi, còn có cảm giác ấm ức vô hình, còn có chút tính tình trẻ con oán trách, hai thứ cảm giác đó đè ép, trong lòng cô được viết rõ ràng hai chữ: Khó chịu.
 
Di động lần nữa vang lên, không phải tin nhắn mà Jisoo trực tiếp gọi điện thoại cho cô.
 
Jennie tiếp điện thoại nhanh như bay, giống như buồn bực lại giống như nỗi sợ của một đứa trẻ khi người lớn rời đi.
 
“Anh sao lại thế này, trả lời tin nhắn chậm như vậy, cơm ăn ngon lắm à? Rượu liền uống nhiều như vậy? Ngồi cạnh anh bây giờ có phải có phụ nữ không? Là Giám đốc của anh đúng không? Anh nhớ phải giữ khoảng cách với cô ấy, đừng để mùi nước hoa nồng nặc át vào người nha; với mùi nước hoa nồng nặc như vậy, còn lâu em mới cho anh vào nhà.”
 
Jennie nói liền một thôi một hồi như vậy mà không hề ngừng lại để thở.
 
Đầu bên kia lại an tĩnh đến dị thường.
 
Hai mắt Jennie mờ mịt, không thể nào, ngắt điện thoại rồi sao? Cô đem điện thoại lắc trái lắc phải, không có khả năng a, chẳng lẽ di dộng hư rồi?
 
Jisoo, “Em lắc nữa xem, di động nổ luôn bây giờ, không tin thì thử xem.”
 
Rốt cuộc cũng nghe được âm thanh, nhưng âm thanh này giống như nghe trực tiếp hơn.
 
Jennie nhíu mày, sau đó quay đầu lại, vừa thấy anh liền sửng sốt.
 
Gần cửa xoay của nhà ăn, Jisoo giơ di động, ánh mắt vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
 
“Sao anh lại tới đây?” Jennie kinh ngạc, vui mừng trong chốc lát liền qua đi, cô liền cảm thấy buồn bực, không vui.
 
“Anh không phải nói có hẹn sao, sao xong nhanh như vậy, hay là anh đang gạt em, nếu em không gửi tin nhắn cho anh, có phải hiện giờ anh đang ở chung với mỹ nhân nào đó không?”
 
“Muốn chết.” Jisoo cười chửi nhỏ một câu, bước về phía cô, “Hôm nay em ăn phải thuốc nổ à?”
 
Tức chết rồi, cả lời nói và hành động đều như đang hờn giận, quả thật tâm tình đúng là ăn nhầm mấy ký thuốc nổ.

Jensoo_  Vợ NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ