Jisoo ôm cô từ sau lưng, hàm răng tinh tế mà gặm gặm bả vai cô, “Jennie, sao em lại thơm như vậy?”
“Em không có thơm, em hôi rình hà, đều tại anh.”
“Đâu? Chỗ nào hôi đâu? Anh đây nếm thử.” Jisoo cười, xoay cằm cô, đặt lên môi một nụ hôn.
Jennie nghiêng đầu né tránh, “Anh biến thái quá, toàn mà mùi vị của anh.”
Jisoo cực kỳ vừa lòng, đưa tay xuống dưới nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau.
Tại phòng ngủ, kích tình qua đi tinh thần được thả lỏng, Jennie cảm thụ tiếng trái tim đập mạnh mẽ sau lưng, cực kỳ giống như một bài hát ru.
Thời điểm cô sắp nhắm mắt đi vào giấc ngủ, Jisoo nói: “Anh muốn đến gặp ba mẹ em để xin lỗi.”
Jennie “Ừ” một tiếng, mí mắt nhắm chặt, cũng không nói tiếp.
Jisoo: “Ngay ngày mai?”
“Anh không cần gấp gáp như vậy mà ló mặt nghe chửi, mẹ em em hiểu, chờ đến khi bà hết giận rồi nói tiếp.” Jennie nghĩ nghĩ, đột nhiên mở mắt ra, “Không được.”
“Có chuyện gì sao?” Jisoo hỏi.
Jennie xoay người đối mặt với anh, chớp chớp mắt nói: “Hộ khẩu của em vẫn còn ở nhà.”
Jisoo buồn cười, “Cần hộ khẩu để làm gì?”
Jennie: “Đăng ký kết hôn.”
Giọng cô nhẹ nhàng, mỗi chữ lại giống như tiếng chuông vàng.
“Anh nhìn em như vậy là có ý gì?” Jennie bị anh nhìn chằm chằm đến hụt hẫng, trong lòng hoang mang rối loạn.
Ánh mắt Jisoo sáng quắc như đèn pha, hô hấp đều đều thoạt nhìn nghiêm túc đến quái lạ.
Jennie trong lòng cực thích thú, cảm thấy anh bị mình làm cho cảm động rồi, vì thế chu chu môi, đợi nụ hôn của anh.
Jisoo bỗng nhiên bật cười, duỗi tay xoa xoa môi cô, “Bị hôn đến nỗi môi sưng lên cả rồi.”
Jennie ngẩn ngơ, thật lâu mới phản ứng lại, “Anh có thể nghĩ đến chuyện chính hay không?”
“Có thể chứ.” Jisoo nói: “Cả ngày anh đều nghĩ đến em.”
Như được đút cho một viên kẹo hương mật đào, Jennie nén cười, “Anh lại không đứng đắn rồi.”
“Một ngày nào đó anh mà trở nên nghiêm chỉnh, có thể em lại không thích.” Jisoo đem chăn kéo qua, bọc chặt Jennie.
Jennie hướng đến ngực anh cọ cọ, “Anh có thể vì em mà hoàn lương (*) sao?”
“Anh không thể đáp ứng yêu cầu này được.” Jisoo sờ sờ đầu cô, “Anh đã vì em mà tuyên thệ.”
Jennie ngẩng đầu, không hiểu cái gì “Tuyên thệ gì cơ?”
“Tin nhắn hôm qua đó.” Jisoo nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, “Cả đời vì em mà tinh tẫn nhân vong(*).”
(*) Câu hỏi mà Jennie hỏi anh có thể trở thành một người đàng hoàng, nghiêm túc vì cô không, Jisoo xuyên tạc ý của Jennie và trả lời không được vì anh đã hứa sẽ cống hiến giọt tinh cuối cùng cho cô.
Jennie: “….”
“Em không đồng ý sao?” Jisoo cười, dựa vào trán cô lại bắt đầu giở trò lưu manh, “Kỳ thật anh thấy em cũng rất thích mà, vừa phối hợp vừa ngoan ngoãn.”
Jennie: “…”
Jisoo xoa xoa xương cụt của cô, vẫn tiếp tục cười, “Như vậy thật tốt, không có gì phải ngượng ngùng, em thoải mái, anh cũng thoải mái theo.”
Jennie liếm liếm môi, ghé vào lỗ tai anh nhỏ giọng thì thầm câu gì đó.
Ấn đường Jisoo nhíu lại, cả người như bị điện giật, da gà nổi tầng tầng.
Anh xốc chăn lên, nhanh như chớp chui vào, “Nếu em thích như vậy, anh kêu một lần nữa cho em nghe.”
Lại một hồi đổ mô hôi đầm đìa.
Giọng Jisoo trầm trầm hạ thấp, còn đặc biệt ra sức rầm rì.
Bên tai Jennie như có pháo hoa nổ đùng đùng, nhịn không được mà co quắp các ngón chân, “Đừng kêu nữa, giường sập bây giờ.”
Cũng may ngày hôm sau là ngày nghỉ của Jennie, cô ngủ đến 11 giờ mới tỉnh.
Giường bên cạnh trốn trơn không còn người, Jennie véo véo ấn đường, hướng ra phóng khách gọi to, “Jisoo?”
“Dậy rồi à?” Jisoo không đi vào mà tiếp tục bận rộn ở phòng bếp, “Đánh răng rửa mặt đi, rồi ra ăn trưa.”
Jennie lê thân đau nhức, đi đến phòng bếp kiểm tra, khoai tây đã hầm chín, cá trích đã chiên xong, còn có canh rau xanh, không thể không cho anh một lời khen.
“Anh Jisoo anh thật là giỏi giang.” Jennie dán lên lưng anh, vòng tay ôm eo, tay tiến vào trong vạt áo, nhẹ nhàng sờ sờ đùa nghịch rốn của anh.
Jisoo né tránh, “Đừng phá nữa, nhột.”
Jennie nghe lời, hạnh phúc mà nói: “Anh Jisoo, em cưới anh nha.”
Jisoo cười: “Lại nói bậy.”
Jennie: “Anh nhớ nha, còn bày ra chủ nghĩa đàn ông nữa à, muốn gả hay không tùy anh.”
Jisoo cầm những lát dưa chuột đã được cắt, trở tay nhét vào miệng cô, “Đừng quậy anh nữa, đi xem ti vi đi, nấu cơm xong anh kêu em.”
Hai người thong thả cơm nước xong, Jisoo còn thưởng cho cô một quả táo to, sau đó mới đứng lên thu dọn chén bát đi rửa.
Trong lòng Jennie ngọt ngào, vui vẻ mà lên tiếng hỏi, “Táo này hẳn là táo đặc sản Sơn Đông? Vừa ngọt vừa mọng nước.”
Jisoo cười như được mùa, “Miệng của em thật lợi hại, có thể nếm được chỗ trồng luôn à. Mà nè, táo này không tính là ngọt, nước cũng không tính là nhiều đâu.”
Jennie chưa kịp hiểu gì, thuận miệng hỏi: “Táo nơi nào có nhiều nước nhất?”
Jisoo rất bình tĩnh, giọng nói dễ nghe như tiếng vẩy nước. Anh nói: “Em đó… nước nhiều nhất.”
Jennie: “….”
Anh đứng lên chuẩn bị đi vào phòng bếp dọn dẹp thì di động vang lên, Han Jiyoung gọi tới.
Jennie nghe máy, chưa kịp nói gì đã nghe được âm thanh khóc lóc bên đầu kia truyền tới, “Han Jiyoung?”
Sau đó là những tạp âm rất nhỏ, Han Jiyoung: “Tiểu Jen, anh tự mình báo thù cho em đây, anh tìm được đám người đánh em rồi.”
Jennie nhíu mày, “Anh đang làm gì? Anh đừng có làm bậy, nghe không?”
“Yên tâm, anh sẽ không để cho bọn côn đồ này chiếm tiện nghi, đánh em như thế nào, anh nhân lên gấp năm thôi là được.”
Jennie nhanh chóng quyết định, “Cho em địa chỉ.”
Han Jiyoung nói tên chung cư, đi tới đó cũng không tính là quá xa.
Thời điểm Jisoo cùng Jennie tới nơi, đám đàn em đang nghỉ ngơi.
Nơi này căn hộ có hai phòng ngủ, Han Jiyoung ngồi ở phòng khách thanh thản xem ti vi, phòng ngủ vang lên một mảnh gà bay chó sủa, lệ khí bức người.
Vừa thấy Jennie, Han Jiyoung chỉ vào gậy bóng chày trên bàn trà, “Tí nữa em lấy cái này mà xả giận.”
Jennie hoàn toàn câm nín, nghe được bên trong âm thanh đánh chửi một lần nữa vang lên, đợi hai phút. Cô nói: “Thôi bỏ đi, bọn chúng đều là những đứa nhỏ.”
“Chính là bởi vì tuổi còn nhỏ, cha mẹ không thèm dạy dỗ, anh đây mới vào vai người tốt.” Han Jiyoung xùy một tiếng, “Em cho rằng anh đây ra tay vì sự nghiệp giáo dục sao? Không hề, anh, mẹ nó, ghét nhất là những thằng ngu khinh thường người của anh.”
Jisoo nãy giờ vẫn luôn trầm mặc, nghe đến ba chữ cuối cùng rốt cuộc không chịu được mà lên tiếng, “Haizz, tiểu tử.”
Han Jiyoung: “Cậu đừng ganh tị, lúc cô ấy còn nhỏ, tôi thay tã cho cô ấy không ít lần, cậu đứng một bên đi.”
Jennie bị anh ta ồn ào đến đau đầu, “Không nói lý với anh nữa, anh muốn đánh thì đánh đi, nhưng mà đừng làm quá.”
“Không chết được.” Han Jiyoung dĩ nhiên biết chừng mực, “Che đầu lại rồi, không thấy người.”
Jennie cảm nhận được, từ lúc đến tới giờ Jisoo đều một mực giữ im lặng, trong lòng anh vẫn đang suy nghĩ.
“Em ra ngoài hít thở không khí một chút.” Cô nhìn Jisoo nói, “Anh nói chuyện với anh ấy đi.”
Người đi rồi, Jisoo quay đầu, nhìn Han Jiyoung nói: “Được rồi, đánh đến mức đó là đủ rồi, thu tay lại đi.”
Nhìn bề ngoài Han Jiyoung thật chẳng đàng hoàng tí nào, nhưng trong lòng anh ra hiểu rõ, liếc Jisoo một cái, “Tôi biết, cái này là trị ngọn không trị gốc, đám người Gia Gia không buông tha cho cậu, lần này là Jennie, có lẽ lần sau chính là Kim Jim.”