Vì Jennie, Jisoo có thể lạy trời lạy đất.
Chứ đừng nói đến cha mình.
Trong cơn gió rít gào của đêm giữa hè, mùi bùn đất bốc lên như báo hiệu cơn mưa to sắp đến cùng không khí oi bức làm cho Jisoo người bị nghiền ép mấy ngày liền, còn thừa không nhiều tinh lực.
Anh cứ như vậy quỳ trên mặt đất, đầu gối bị đá cuội đập hơi đau đớn.
Kim Jung đứng chắp tay, thần sắc không rõ.
Hai cha con một cao một thấp, giống như quay ngược thời gian. Khi đó, Jisoo quả thực là cực phẩm của ‘cực phẩm’, cha mẹ ly hôn, trong nhà thiếu thốn tình cảm. Kim Jung ngoan cố cùng tính cách cứng rắn, biến một thiếu niên có mầm mống phản nghịch phát huy đến vô cùng tinh tế.
Hai người kẻ xướng người họa, vốn là mối quan hệ cha con thân thiết, cuối cùng lại biến thành mối quan hệ giữa hai người thù địch. Mỗi lần Jisoo gây chuyện, Kim Jung không muốn phí miệng lưỡi, trực tiếp bắt anh quỳ xuống đất, dùng dây lưng mà đánh.
Cực kỳ giống hiện tại.
Chỉ có điều cậu thiếu niên lệ khí bức người khi xưa dường như biến mất vô dạng vô ảnh. Jisoo là một người con, anh cũng đã trở thành cha. Hai đầu lông mày anh như có đồi núi vạn trượng, cũng ẩn hiện sự ẩn nhẫn.
Kim Jung thất thần một lát.
Jisoo không an lòng, anh không đợi được ngẩng đầu lên mà gọi ông, “Cha?”
Kim Jung thu hồi cảm xúc, muốn thốt ra những lời cay độc cùng đả kích, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của Jisoo ông liền không nói nên lời.
Thời gian dài im lặng, Kim Jung rốt cuộc hỏi: “Con có nguyện ý về thừa kế gia nghiệp hay không?”
Chuyển nhà, trở về Busan.
Jisoo cơ hồ không do dự, “Nguyện ý.”
Anh không nghĩ lại muốn nhìn Jennie khóc, cái gì anh đều cũng nguyện ý.
Kim Jung không nói lời nào, quả thật là làm cho người khác áp lực.
Có hạt mưa rơi xuống.
Kim Jung quay lưng về phía anh, để anh quỳ, đi đến cửa.
Trong nháy mắt, Jisoo chân chính cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng.
Lưng Kim Jung vẫn thẳng tắp như cũ, giống như cái cây với những nhành cây đâm ra tứ phía. Đến cùng là già rồi, vẫn bị bóng đêm che phủ, tạo ra cảm giác cô độc cùng tịch liêu.
Mưa ngày càng nặng hạt, sắc bén như lưỡi dao, mặt Jisoo có chút đau đớn.
Kim Jy đi đến bậc thang, Jisoo vẫn không đứng dậy, quỳ gối trong mưa gió.
Đột nhiên, Kim Jung dừng động tác, nhìn vào ánh sáng trong nhà, vứt xuống một câu, “Hiện tại con đang phải chống đỡ cho nhà họ Kim, bệnh ra đó, tất cả mọi người đều xong đời.”
Đáy lòng Jisoo có ngọn lửa bùng lên, hai tai của Jisoo trong nháy mắt dựng lên.
Liền nghe Kim Jung nói: “Không tưởng tượng được là đã vài chục năm chưa vào nhà. Chút nữa đừng có ngồi lên sô pha, đệm vừa mới mua.”
Jisoo như đang trong mộng.
Dì giúp việc đứng ở cửa vẫn lưu ý động tĩnh bên này, nhanh chóng đi tới chuẩn bị dù, đi đến bên anh.
“Nhanh nhanh nhanh.” Dì giúp việc đến làm việc ở nhà họ Kim cũng hơn hai mươi năm, đau lòng Hạ Nhiên, giơ dù về phía anh, “Ba con đã cho con vào nhà rồi, dì đã nói mà, làm gì có cha con nào lại thù hận nhau như vậy.”
Jisoo liền vội vàng đứng lên, bước chân lảo đảo một chút, thiếu chút nữa là ngã sấp mặt.
“Haizz! Thế nào?” Dì giúp việc vịn anh.
Jisoo khoát tay, “Không có việc gì, quỳ lâu nên tê chân. Má ơi, dì sao dì vẫn còn đẹp như vậy?”
Dì giúp việc cười, thân hình béo tròn đứng thẳng người, “Được được được, hôm nay con là lớn nhất.”
Jisoo liếm liếm răng, “Dáng vẻ xuống nước của cha già rất thuận mắt nha.”
“Còn muốn dì dìu con không?”
“Có có, dì, cho con mượn cái tay một chút.”
Jisoo nhìn cái đầu gối quỳ ra tia máu của mình, “Thật là thất sách, sớm biến thế này liền mặc quần dài tới.”
Thời gian đi qua hơn mười năm, Jisoo rốt cuộc lần đầu tiên chính thức bước vào nhà mình.
Kim Jung ngồi bên sảnh phòng trà, trong tay là hộp gỗ có một vốc nhỏ trà Bích Loa Xuân.
Jisoo vội vàng đi tới, đàng hoàng ngồi xuống đối diện, “Để con.”
Anh đem lá trà kẹp lấy, thả vào lửa than bên trên nướng sơ qua, sau đó bỏ vào bình trà, nước sôi trong bình trà sôi ùng ục, hơi nước bốc lên.
Kim Jung nhìn thấy anh có tay nghề pha trà bài bản hẳn hoi, Jisoo chủ động giải thích: “Mẹ Jennie thích uống trà, con cùng Jennie học.”
Kim Jung hừ lạnh một tiếng, “Con gái so với con trai đáng tin hơn.”
Jisoo: “Nhà bọn họ cũng có con trai, lần trước ba đã thấy qua.”
Kim Jung yếu ớt nói: “Vậy là con tìm được đồng bọn rồi.”
Động tác pha trà của Jisoo không ngừng, yên tĩnh hai giây, bật cười.
Kim Jung cất cao ngữ khí, “Còn cười?”
Jisoo thu lại khóe miệng, chịu đựng.
Một lát sau, Kim Jung cũng như bị điểm huyệt cười, khóe miệng cong lên.
Jisoo đem nước trà dâng hai tay lên, Kim Jung hào phóng tiếp nhận, hai cho con đang nhìn sâu vào bên trong nhau, như thực hiện một nghi thức một nụ cười xóa bỏ hiềm khích.
Kim Jung thổi nguội trà hỏi: “Ba của Jennie, đã ở vị trí đó hơn mười năm?”
Jisoo sững sờ, “Ba biết sao?”
Kim Jung ho một tiếng, “Ảnh hưởng của ông ta lớn như vậy, không biết cũng khó.”
Jisoo gật đầu, đem sự tình từ đầu đến cuối nói lại một lần.
Kim Joon Shin nhận được tố cáo nặc danh, báo cáo vật liệu không đầy đủ. Chỉ là một nửa sự thật, nhưng đem Kim SooJin lôi xuống nước, sau đó lại dùng truyền thông, dù là không có tội lại dùng dư luận uy hiếp dọa người.
Kim Jung nghe được đại khái, tay vừa nhấc.
Jisoo còn muốn nói, “Bọn họ…”
“Ta đã biết.” Kim Jung tựa hồ không muốn nghe nhiều nữa, đứng dậy đi vào thư phòng, “Nếu con không muốn ngủ tại cái nhà này thì nhanh chóng ra ngoài tìm khách sạn đi, hai ngày nữa sẽ mở diễn đàn nông nghiệp, không tìm được nhà người liền ngủ ngoài đường.”
Jisoo cũng đứng dậy, hướng về bóng lưng ông, “Ngủ ngoài ruộng nhà mình được không ạ?”
Kim Jung phì cười một tiếng, “Hiện tại còn cái rắm cho anh ngủ. Còn tưởng là đồng ruộng trước kia sao? Đã sớm hiện đại hóa dùng kỹ thuật cao rồi.”
Jisoo: “..”
Nói đến lĩnh vực này, biểu hiện của lão gia tử không còn lạnh lùng như vừa nãy nữa, rất hăng hái mà nói thêm với anh mấy câu, “Ta đánh cược với con, cái mà súp khoai tây, bắp ngô gì đó mà con gái anh đang ăn đều là do nhà họ Hạ trồng.”
Jisoo: “…”