C42

1.8K 112 2
                                    

Jennie có chút ngẩn ngơ.
 
Bà ngoại híp híp mắt, cẩn thận xem xét, đôi mắt sáng lên: “Nhìn xem nào, là SooJin đây mà.”
 
Kim SooJin đứng yên trước mặt bà ấy, “Cô Park, cô còn nhớ em sao? Đã nhiều năm không gặp như vậy.”
 
“Ừ, cũng qua hơn mấy chục năm rồi.” Bà ngoại nắm lấy tay bà, vỗ vỗ, “Đúng là trái đất tròn, đã qua bao nhiêu năm như vậy, cách xa như vậy mà vẫn có thể gặp lại nhau.”
 
Kim SooJin nhìn bà ấy, liên tục gật đầu, “Cô giáo Park, sau khi tốt nghiệp con có đến tìm cô, nhưng trường học nói cô đã nghỉ việc.”
 
“Sau khi dạy xong lứa các em, cô không đi dạy nữa.” Bà ngoại ha ha cười, “Lúc đó cô đã nhìn ra, em là một cô gái có chí khí, có tương lai. Ngay cả con gái em cũng dậy dỗ tốt như vậy.”
 
Nói đến chuyện cũ, nhất thời có chút xúc động.
 
Đề cập đến con gái, Kim SooJin mới nhớ đến Giản Tích đứng bên cạnh, bà quay đầu nhìn Jennie hỏi: “Sao con lại tới đây?”
 
“À, con bé giúp cô nộp tiền, thật ngoan ngoãn.” Bà ngoại đỡ lời.
 
Jennie âm thầm hít một hơi sâu, trong lòng dần dần nảy sinh chút hi vọng cho nên có chút vui mừng.
 
Cô ngước mắt nhìn Kim SooJin, “Mẹ, bà ngoại chính là cô giáo Park mà mẹ thường nhắc đến sao?”
 
Kim SooJin ừ một tiếng, “Đúng rồi.”
 
Jennie mím môi nói, “Thật là khéo, bà ấy là cô giáo Lý của mẹ, cũng là bà ngoại của Jisoo.”
 
Kim SooJin: “…” Cảm xúc vui mừng sau khi gặp lại mau chóng đánh tan cảm giác khó chịu tạm thời, bà lên tiếng: “Cô giáo Park, nếu được giữa trưa cùng nhau đi ăn bữa cơm nhé.”
 
Bà ngoại gật đầu: “Được chứ, gọi cả Jennie đi chung luôn.”
 
Sau khoảnh khắc hàn huyên ngắn ngủi, hai người liền tách ra đi kiểm tra sức khỏe. Kiểm tra của Kim SooJin kết thúc sớm hơn, bà liền quay lại tìm ân sư, nhanh nhẹn mà giúp bà ấy hoàn thành những kiểm tra còn lại.
 
Giữa trưa, trước giờ nghỉ trưa một chút, Jennie dẫn hai người đến một cái quán ăn Trung Hoa, tìm được một chỗ ngồi yên tĩnh.
 
“Thịt bò hầm bánh phở, nấu nhạt một chút. Thêm một món canh nữa.” Kim SooJin trả lại thực đơn sau đó nhìn người phục vụ nói.          
 
Bà ngoại có chút ngoài ý muốn, “Khi đó, con nhỏ con, gầy ốm lại không thích ăn cơm, nhưng mỗi lần cô làm món bánh phở này lại có thể ăn được hai chén cơm. Thật ngoan.”
 
Kim SooJin nghe vậy cười rộ lên, “Cô giáo Park, nhiều năm rồi dù đã ăn thử món này ở nhiều nơi khác nhau, nhưng kỳ lạ là vẫn chưa nếm được vị như cô đã làm lúc trước.”
 
“Cái này dễ thôi.” Bà ngoại nói tiếp: “Sau này thường xuyên lui tới nhà cô, dẫn theo cả nhà luôn, để cô nói Jisoo tới đón mọi người.”
 
Jennie châm trà, hồi hộp chờ đợi phản ứng của mẹ mình.
 
Kim SooJin rũ mắt, tạm thời không nói gì.
 
Bà ngoại vui mừng thoải mái, từ từ mà tiếp tục: “SooJin à, con đã làm mẹ rồi, mọi việc con đều vì con gái mình mà suy xét, điểm này con làm rất tốt.” Sau đó còn giơ ngón tay cái lên với bà ấy, “Một người mẹ tốt, một người phụ nữ tốt.”
 
Kim SooJin vẫn im lặng, đem trà Jennie vừa pha sang mời bà ấy.
 

Bà ngoại nhận ly trà, nhẹ giọng thở dài: “Chúng ta già rồi, nhưng nội tâm đều hiểu rõ. Cũng như năm đó, trường học cũng vì thân phận của con có vấn đề, liền ra quyết định cho con thôi học.”
 
Kim SooJin khuôn mặt có chút thay đổi, “Cô giáo Park, có nhiều người phản đối như vậy, chỉ có cô vì con mà đứng trước hiệu trưởng mà bảo đảm cho con, con mới có thể tiếp tục đi học.”
 
Tổ tông của Kim SooJin được coi như là một nửa gia tộc chính trị, vào thời điểm rung chuyển chính trị cũng chịu không ít liên lụy. Trường học để phòng ngừa nguy cơ bị ảnh hưởng, liền nghĩ đến việc cho con cái nhà họ Kim thôi học. Cho dù thành tích của Kim SooJin có xuất sắc cỡ nào cũng khó có thể tránh khỏi chuyện này.
 
Lúc đó, bà ngoại Jisoo nguyện ý đứng ra là người bảo đảm cho Kim SooJin, nhờ đó mà bà có thể miễn cưỡng được đi học ở trường.
 
Kim SooJin không làm bà ngoại thất vọng, một đường học hành tấn tới, còn được cử ra nước ngoài để để học hỏi thêm. Sau khi quay về, dựng nên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, mới có thể có được cơ nghiệp ngày càng lớn mạnh như ngày hôm nay.
 
Bà ngoại thổi nguội nước trà, nhấp hai ngụm, “Ừ, đúng là trà ngon. Đúng rồi Jennie, con ra ngoài nói với nhà bếp cho ít sa tế một chút, khi nãy mẹ con quên nhắc họ.”
Tìm cái cớ cho Jennie đi ra ngoài xong, trong phòng nhỏ chỉ còn lại hai người, bà ngoại đột nhiên cầm tay Kim SooJin.
 
Làn da của bà ngoại thô ráp, có phần nhăn nheo, gần như dùng hết toàn lực nắm lấy tay Kim SooJin, bà lên tiếng, “Đã từng, cô đã từng đánh cược con chính là hạt giống tốt, cho nên cô nguyện ý đặt cược trên bản thân con. Cảm ơn con đã giúp bà già này thắng một cách có thể diện đi.”
 
Hốc mắt Kim SooJin đã ươn ướt: “Cô giáo Park.”
 
“Vào lúc này, cầu xin con tin tưởng người bà già này một lần.” Giọng bà ngoại có chút run rẩy, “Để cho hai đứa nhỏ ở bên nhau đi, cháu ngoại cô, đã trải qua cực khổ, biết thương cảm cho người khác, thằng bé có bản lĩnh có năng lực, có điều thiếu chút may mắn thôi.”
 
Kim SooJin nhẫn nại nghe, gật đầu, lại gật đầu.
 
“Con không cần phải sợ rằng Tiểu Jen đi theo Jisoo chịu khổ, cô sẽ nhìn thằng bé thay luôn phần của con. Gả đến gia đình cô, cô cùng Jisoo sẽ yêu thương con bé, mang lại hạnh phúc con bé ngoài tình thương của cha mẹ, như vậy thật tốt.” Bà ngoại thành khẩn cùng bình tĩnh, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay Kim SooJin, “Đồng ý với cô có được không?”
 
Những lời cần nói đã nói xong, bà ngoại biết đúng mực mà không hề nói thêm nữa, nhìn ngoài cửa lên tiếng: “Tiểu Jen, nói phục vụ đem đồ ăn lên đi con.”
 
Jennie chờ sẵn ngoài cửa, nhanh chóng tiến vào, bốn món mặn một món canh, có cả món chay lẫn mặn, món ăn chính là thịt bò hầm bánh phở, than củi đã hừng lên, nước hầm trong nồi sôi ùng ục, hơi nước bốc lên nghi ngút.
 
Sau khi bữa cơm trưa vui vẻ qua đi, Kim SooJin mời cô giáo về nhà mình, nhưng bà ngoại liền từ chối, “Tới, nhất định cô sẽ tới, nhưng không phải là bây giờ.”
 
Kim SooJin hiểu rõ ý của bà, nhưng thật sự không yên tâm khi để một bà cụ đi lại bằng phương tiện công cộng.
 
“Cô giáo Park, hay cô để con đưa cô về, lần sau, lần sau con sẽ nghe theo ý cô được không?”
 
Jennie không hiểu rõ vì sao trong nháy mắt bà ngoại lại vui vẻ ra mặt, “Được rồi, con đưa cô về đi.”
 
Chờ hai vị trưởng bối rời đi, Jennie mới về lại phòng khám bệnh tiếp tục công việc.
 
Một tiếng sau, Kim SooJin đưa bà ngoại về đường N, bà ngồi trên xe gọi điện thoại cho Jennie, “Tiểu Jen.”
 
“Mẹ?”
 
Kim SooJin nhìn chằm chằm bản thân mình trong kính chiếu hậu, bao nhiêu sắc sảo trên khuôn mặt dường như đã mềm mại đi, bà thở dài một cái cực nhẹ, “Ngày mai, con gọi Jisoo đến nhà mình ăn cơm đi.”
 
Jennie vẫn đang khám bệnh, sau khi nghe xong tâm trí cô trống rỗng trong ba giây, được người nhà bệnh nhân nhắc nhở cô mới hoàn hồn.
 
Hôm nay ánh mặt trời sáng trong, cây treo bên cửa sổ khẽ đong đưa theo gió, Jennie rũ mắt, khóe miệng không nhịn được mà mỉm cười.
 
Mặt trời mùa đông rực rỡ chính là báo hiệu cho mùa xuân sắp tới.
 
Thời tiết chuyển sang ấm áp, vui mừng hiện rõ nơi đuôi lông mày.
 
-----    
Buổi tối ở đường N, ngẫu nhiên có tiếng chó sủa.
 
Cơm nước xong, Jisoo đem xương gà trên bàn bỏ vào trong chén, mở cửa đi ra đầu ngõ, nơi này ngày thường là chỗ tụ tập của đám chó hoang, vừa nghe thấy mùi thịt, bọn chúng liền phe phẩy đuôi mà chạy đến.
 
Jisoo nhìn, tỏ ra rất vui vẻ, “Hôm nay tâm tình của ông đây rất tốt, đem cho các ngươi một bữa thịnh soạn, về sau chính thức rước vợ anh về rồi, mỗi lần có gà vịt thì các ngươi sẽ có phần xương xẩu.”
 
Anh nhìn một con cho to màu đen trong đám, “Tao đã sớm nhìn ra, mày là đại ca của đám nhóc này, nhớ kỹ cho tao, lần sau nếu trên đường nhìn thấy Jennie bị khi dễ, liền dùng sức cắn đám người xấu đó cho tao.”
 
Con chó đen đó còn rất phối hợp mà “Gâu gâu” như đáp ứng, sau đó nhai xương rồm rộp.
 
Jisoo mỉm cười đứng lên, quay vào trong nhà.
 
Bà ngoại cầm chén vừa rửa xong, rẩy rẩy nước trên tay, đi ra nói: “Ngày mai con qua nhà Tiểu Jen, những đồ cần thiết đã chuẩn bị chưa?”
 
Jisoo giúp bà nấu nước, nói: “Đã chuẩn bị sẵn sàng rồi bà, ba cái bao lì xì, ba, mẹ cùng em trai cô ấy mỗi người một cái. Còn có một phần tiền biếu nữa.”
 
“Tiền biếu con chuẩn bị nhiều hay ít?”
 
“Sáu vạn.”
 
Bà ngoại nghĩ nghĩ, bước vào phòng ngủ, cầm lấy cái túi nhỏ tới, “Vẫn chưa đủ, đây là tiền chiều nay bà mới lấy, con bỏ thêm vào. Chuyện quan trọng của đời người, quan trọng vẫn là chân thành nhưng chúng ta vẫn nên chú ý đến lễ nghĩa một chút để bày tỏ lòng thành.”
 
Thành tám vạn, con số may mắn.
 
Bà ngoại dùng giấy đỏ truyền thống mà bao lại kỹ càng, lại dùng hồ gạo mà dán kỹ mép.
 
Jisoo vừa định lên tiếng, đã bị bà ngoại ngắt lời, “Không cần nói nhiều, sáu vạn là của con, hai vạn là của bà lão này. Cái này coi như con mượn của bà, sang năm nhớ trả lại cả vốn lẫn lời cho bà.”
 
Jisoo vẫn duy trì im lặng, một lúc nữa Jisoo mới gật gật đầu, như đồng ý với một cái hứa hẹn quan trọng.
 
Ngày hôm sau.
 
Gia đình nhà họ Kim hiếm lắm mới có dịp tụ họp đầy đủ, ngay cả Kim Joon Shin cũng cố ý về nhà sớm.
 
Kim SooJin cả ngày đều ở trong nhà bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Tội danh trộm hộ khẩu của Kim Jim thật đáng giận, Kim SooJin đến hôm nay vẫn không thèm đả động gì đến cậu.
 
“Tiểu Kim em thật không phục tí nào.” Kim SooJin thương tâm, “Rõ ràng chị là người đầu sỏ gây ra tội lỗi, làm cho Ảnh đế em đây bị liên lụy.”
 
Jennie hứ một cái, “Chỉ số thông minh của em không ổn định, chị đây lười không muốn nói chuyện với em.”
 
“Do chị không đẹp bằng em nên mới tìm cách chèn ép em chứ gì?” Kim SooJin cắn hạt dưa bất mãn nói, “Về sau có việc gì cũng đừng cầu xin em, phụ nữ có chồng.”
 
Jennie vừa nghe danh hiệu mới này, “Em gần đây rất kiêu ngạo nha.”
 
Kim Jim nhìn cô làm mặt quỷ, thè lưỡi dài ra.
 
Jennie trêu, “Giống thật nhỉ. Em có xem xét nhận vai không phải người chưa?”

Jensoo_  Vợ NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ