Tên vô lại Han Jiyoung ghé đầu vào cánh cửa, Kim Jim sau khi nhét táo vào đầy miệng chị gái cũng nhanh chân chạy đến xem náo nhiệt.
“Em phải dỗi cho chết anh ấy mới được.”
“Cậu dỗi trước đi, dỗi xong tới phiên anh.”
Kim Jim buồn bực, “Anh muốn làm gì?”
Đôi mắt Han Jiyoung không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào mắt mèo, “Đánh cậu ta?”
Kim Jim: “Muốn đánh, anh đánh đi, em không động thủ đâu, hình tượng thần tượng của em sẽ bị sụp đổ mất.”
Han Jiyoung vốn là không trông cậy gì vào cậu, “Cậu câm miệng đi.”
Kim Jim dán sát người vào tường, liền quên trên tay là quả táo gọt cho Jennie, đưa lên miệng ăn ngon lành.
Jennie đi tới, túm lỗ tai Han Jiyoung nhéo.
“Ai ui, ai ui, má ơi, đau.”
“Hai người đang chuẩn bị diễn kịch à? Có rảnh quá không vậy?” Jennie nổi giận.
“Nói, có phải em đau lòng Jisoo không?” Han Jiyoung nhíu mày, xoa xoa vành tai, “Xuống tay quá độc ác.”
Jennie vừa nghe xong, cơn giận liền bộc phát, cao giọng gào về phía anh ta: “Em với anh ta chia tay rồi, lòng đã không còn đau nữa rồi, hai người muốn làm gì thì làm đi.”
Lời này vừa nói ra, Kim Jim bị sặc táo, ho khù khụ không nói nên lời.
Han Jiyoung ngượng ngùng mà cười, “Được rồi, đừng giận, thân thể em còn chưa khỏe hẳn, tí nữa mà có bị sốt cao không hạ được, anh không biết phải đem em đi đâu để tìm thuốc chữa.”
Sau một hồi náo loạn, ngoài cửa trước sau cũng không có bất kỳ động tĩnh nào.
Kim Jim nheo mắt nhìn vào mắt mèo, lầm bầm nói: “Sao mà không thấy anh ấy lên nhà nhỉ? Không có khả năng. Hay chỉ đi vào tìm nhà vệ sinh thôi?”
Jennie lười phản ứng, một mình đi đến ban công hít thở.
Đêm mùa đông, ánh sáng từ đèn đường trong khu nhà ảm đạm, Jennie dù còn giận dữ nhưng không kiềm chế được mà đưa mắt nhìn xuống lầu. Cô nhìn chằm chằm cửa ra vào chung cư, như muốn tìm một cái lỗ thủng ở nơi đó.
Không đến vài giây, thân ảnh Jisoo quả nhiên xuất hiện, từ hiên nhà đi ra, bị bóng đêm cùng ánh đèn làm nổi bật, một cái bóng cô đơn lẻ loi.
Jisoo đã lên tới nơi, đang đứng trước cửa, nghe được câu nói kia của Jennie “Lòng đã không còn đau nữa”, bao nhiêu dũng khí tích góp đã biến mất sạch sẽ.
Người đã đứng ngoài cửa nhưng lại không dám gõ cửa.
Jennie trong lòng hụt hẫng, cắn cắn đầu lưỡi như dùng cảm giác đau để bình ổn những cảm xúc rối loạn.
Sau khi lẩu được giao tới, ba mươi mấy hộp xếp chồng lên như núi. Jennie liền cảm thấy hai người họ phiền muốn chết, “Chưa thấy ai tới thăm người bệnh, lại chọn một cái lẩu cay đặc biệt.”
Han Jiyoung vùi đâu ăn, miệng hít hà, “Đừng vu oan như vậy, anh cũng nhớ tới em mà, có mua thêm cơm chiên trứng không có ớt cay, em ăn nhiều một chút.”
Jennie ngồi một bên, cúi đầu ăn cơm chiên trứng.
Kim Jim vừa gặm chân gà vừa nói: “Chị, em không thể ở lâu với chị được. Mười giờ em có cảnh quay, nếu nhớ em có thể gọi điện thoại.”
Jennie: “Chị không hề nhớ em.”
Han Jiyoung nhanh miệng, “Bé Kim, anh sẽ gọi cho cưng, anh nhớ cưng nè.”
Kim Jim “Hứ” một tiếng, cậu liếc anh ta mắt sắc lẻm nói: “Anh so với em còn đẹp trai hơn, manly hơn, vui lòng cách xa em một chút.”
Han Jiyoung GATO, “Cậu thật không công bằng mà. Tại sao lúc trước đối với Jisoo, cậu không những chủ động bám dính người ta, hơn nữa cũng không thèm so đo đẹp xấu với cậu ta?”
“Sao có thể so sánh như vậy được,” Vẻ mặt Kim Jim như đang nhớ về những hồi ức tốt đẹp, “Anh Jisoo có thể kể chuyện xưa, đấu địa chủ thì đặc biệt lợi hại, lúc em ngủ á, còn giúp em đắp chăn, em không bị cảm chính là nhờ công lao của anh ấy đó.”
Jennie gác đũa, “Em no rồi.”
Kim Jim là tên cuồng chị, cũng học theo, “Em cũng no rồi.”
Han Jiyoung ngồi ăn một mình cũng chán, đơn giản không ăn nữa, dọn dẹp bàn ăn, rốt cuộc cũng phải đi.
Đi về một vài bước, anh ta không nhịn được hỏi, “Jennie, sự tình tối hôm đó em thật sự không nhớ gì sao?”
Nói chưa dứt, liền cảm thấy Jennie tức giận, “Đừng cho là em không biết gì, anh khiêng em như một cái bao cát trên vai, ném tới ném lui.”
Han Jiyoung, “….”
Jennie đẩy anh ta ra, “Lần sau còn gọi lẩu tới nữa, em không cho hai người vào cửa.”
Hai người đều lái xe tới, dạo gần đây, tình yêu của Han Jiyoung là chiếc Land Rover nhập khẩu, ngày nào cũng lái tình yêu này rêu rao khắp phố.
Kim Jim lái chiếc xe Jeep, thân xe màu trắng đơn giản.
“Anh Jiyoung, lái xe cẩn thận, đừng vượt đèn đỏ nhá.” Kim Jim nói xong, quay đầu xe, phóng xe nhanh như bay.
Một lát nữa cậu có cảnh diễn chia tay dưới mưa, phải chạy nhanh đến phim trường, nhưng xe vừa chạy ra khỏi tiểu khu, đã bị một người cưỡng chế bước xuống xe.
Kim Jim đạp phanh, đối phương đứng ở chỗ tối, cho nên không thấy rõ diện mạo.
“Mẹ kiếp, muốn ăn vạ đúng không, nếu muốn cũng phải hỏi xem xe tôi có camera hành trình không đã chứ.” Kim Jim vừa tháo dây an toàn, còn chưa kịp nhảy xuống xe, ghế phó lái đã có người ngồi lên.
Kim Jim xoa xoa đôi mắt, “Má ơi.” Là Jisoo.
Jisoo thân hình cao lớn, tức khắc trong xe cảm thấy nhận được cảm giác áp lực.
Kim Jim nuốt nước miếng, “Anh, anh muốn làm gì?”
Đôi mắt Jisoo sâu kín nhìn cậu, không hề có chút kiêu ngạo cuồng vọng thường ngày, Kim Jim thậm chí còn cảm nhận được có chút đáng thương.
Xe lại nhanh chóng lên đường, tay lái xoay xoay chuyển chuyển.
“Anh muốn chị em tha thứ cho anh chứ gì, cái này em không giúp được.” Kim Jim cự tuyệt yêu cầu của Jisoo, lạnh lùng nói: “Anh cũng biết quan hệ giữa hai chị em em mà, có đi ra ngoài xin ăn, một đồng em có thể chia cho chị ấy một nửa.”
Jisoo, “Coi như anh cầu xin cậu.”
Kim Jim: “Không có cửa đâu, anh làm cho chị em đau lòng sốt cao, cái tội này quá lớn, không thể tẩy trắng được.”
Jisoo: “Nhìn cô ấy vì anh mà bị thương thành như vậy, anh có lỗi với gia đình em, cho nên lúc đầu óc không tỉnh táo mới nói ra những lời đáng giận đó.”
Kim Jim tay trái điều chỉnh vô lăng, ngón trỏ phải lắc lắc trước mặt anh, “Anh không cần nói nữa, anh toi đời rồi, chị ấy đã không muốn quan tâm đến anh, anh đừng cầu xin em làm gì, em --- ai ui! Đau!”
Jisoo bắt lấy ngón tay đang quơ qua quơ lại của cậu, để sát vào, thong thả ung dung mà chụp lấy bàn tay đang đặt lên vô lăng.
Kim Jim rất sợ hãi: “Anh muốn làm gì?”
Giọng nói Jisoo vững vàng, chậm rãi nói: “Cậu có giúp hay không? Hả?”
Cùng lúc đó, anh dùng bàn tay còn lại đặt trên vô lăng, âm thầm dùng lực, trong tích tắc xe chao đảo.
Như muốn khẳng định, không giúp chứ gì, OK, vậy cả hai cùng chết đi.
Kim Jim nhanh chóng tưởng tượng ra cái đầu đề gây chấn động trên Weibo một xe hai mạng. Cậu lại nghĩ đến chính mình còn chưa nhận được giải Ảnh đế, vì thế ngay lập tức, nhận lời, bán rẻ luôn chị gái 5 xu của mình, “Giúp giúp giúp! Anh rể, anh muốn thế nào, em liền làm theo thế ấy!”
-----
Bệnh viện K.
Jennie đi gặp chủ nhiệm khoa lấy lại phép, bắt đầu đi làm bình thường, xương ngón tay út trái của cô vẫn còn bị nứt do đó vẫn cần phải nghỉ ngơi. Trong vòng một tháng, Jennie sẽ không làm việc trong phòng mổ.
Jisoo gửi cho cô rất nhiều tin nhắn, ban đầu dùng Wechat, nội dung cũng rõ ràng.
“Anh sai rồi, anh xin lỗi.”
Jennie lạnh nhạt giả vờ mạnh mẽ, nhưng chạng vạng hôm đó, đọc đến tin sáu chữ này, nước mắt vẫn không nhịn được mà rơi xuống.
Jisoo từng chút từng chút một mà phá vỡ phòng tuyến của cô, vừa sắc nhọn lại vừa mạnh mẽ, Jennie khó có thể chống đỡ.
Trong lòng cô vẫn chưa nguôi giận, trực tiếp đem Jisoo vào danh sách đen.
Jisoo cũng không buông tay, chuyển sang gửi tin nhắn bình thường.
“Thân thể em đã đỡ hơn chưa? Tay còn đau hay không?”
“Cho anh một cơ hội quỳ kim tiêm, được không?”
“Anh mỗi ngày đều tự tát mình hai cái, hôm nay đã tát xong bên má trái rồi, bên phải để dành cho em.”
Ban đầu Jennie còn đau lòng, sang ngày thứ hai, những tin nhắn của anh cô có thể đọc qua một cách bình tĩnh như đang đọc truyện cười.
Sau khi chê cười xong, trái tim thong thả chậm rãi mà ấm nóng lên.
Bắt đầu từ hôm qua, Jisoo chuyển sang gọi điện thoại, không náo loạn, không quấy rầy, mỗi ngày sáng trưa chiều ba cuộc, buổi sáng 7 giờ, giữa trưa 12 giờ rưỡi, buổi tối lúc tan tầm. Jennie không nhận bất kỳ cuộc gọi nào, mặc định đó là báo thức để thức dậy, ăn cơm.
Nhưng vẫn không ngờ được, Jennie trong lúc vô thức nhận một cuộc.
Đó là khi Jisoo dùng điện thoại công cộng gọi đến, nghe được tiếng nói của cô, “A lô? Ai vậy?”, Jisoo thiếu chút nữa mừng quá mà bật khóc.
“Tiểu Jen là anh, cầu xin em đừng ngắt điện thoại.”
Cách xa hơn một tuần, lại lần nữa nghe được tiếng nói của anh, Jennie có chút ngẩn ngơ.
Vì một chút ngẩn ngơ đó mà quên cúp điện thoại.