Jennie cầm lấy di động, nhìn vào dãy số kia một lần nữa.Sau đó nhớ kỹ, tìm hiểu một chút thì biết được số này thuộc Busan.
Quê của Jisoo cũng ở đó.
Không cần phải tốn nhiều công suy nghĩ, Jennie cũng có thể đoán được chuyện gì xảy ra.
Bạn gái cũ đã tìm cô, điều này đồng nghĩa bên chỗ nam chính chắc cũng đã gà bay chó sủa.
Mặt mày Jennie trở lại bình thường, đặt điện thoại lại trên bàn.
Kim SooJin đang ở phòng khách gọi cô, "Tiểu Jen, ra đây ăn trái cây."
Jennie ăn hết phần tổ yến còn lại, đi qua nói: "Lại là dâu tây hả mẹ?"
"Em trai con gửi về đó, còn hai cái thùng lớn kiwi nữa." Kim SooJin đưa cho Giản Tích, "Ăn nhiều một chút cũng tốt."
Cô ngồi xuống, nhét một trái vô miệng, vừa nhai vừa nói: "Hai ngày nữa Jim sẽ về tới, hôm qua nó có nhắn tin cho con."
"Kệ nó đi, thằng nhóc đó, từ nhỏ đã ồn ào không chịu được, trưởng thành cũng không thay đổi gì. Tính cách của hai chị em con hoàn toàn tương phản nhau." Kim SooJin nói đến con trai, quả thật là gánh nặng ngọt ngào.
Hai mẹ con đang nói chuyện với nhau, điện thoại di động liền vang lên hai tiếng sau đó lại ngắt.
Jennie nhìn dãy số kia, không do dự, trực tiếp gửi đi một tin nhắn ---
[Cô tìm tôi có việc gì?]
Đợi vài giây, bên kia trả lời:
[Jisoo có ở đó không?]
[Không.]
[Lần trước anh ấy ghé chỗ tôi có để quên đồ, nhắn anh ấy ghé qua lấy.]
[Không cần.]
[Là cái áo khoác nỉ, nếu không cô cho tôi địa chỉ đi, tôi gửi lại cho cô.] Lòng Han So Hee tràn đầy hy vọng cho rằng Giản Tích sẽ hoài nghi, sẽ suy diễn lung tung, sẽ bắt đầu chất vấn.
Nhưng chờ được câu trả lời lại là:
[Busan mấy ngày gần đây, ngày nào cũng hơn 30 độ, cô thử mặc cái áo khoác đó cho tôi xem?]
Jennie dùng lý trí, suy nghĩ một chút để vạch trần lời nói dối vụng về đầy lỗ hổng của cô ta, không nhanh không chậm mà vạch trần. Sau đó bình tĩnh mà gửi đi "Cô Han, xin cô tự trọng".
Cô buông điện thoại xuống, tiếp tục ăn thêm một trái dâu nữa, nhìn Kim SooJin nói, "Đặc biệt ngọt."
Di động đã trở lại trạng thái an tĩnh, cô ta cũng không dám trả lời lại
Hai ngày sau, Kim Jim quay phim xong quay về từ Busan, làn da đen thêm một tông nữa, đội mũ lưỡi trai nghiêng nghiêng, thoạt nhìn như một nhân viên thu phí.
Kim Jim vừa nghe được đánh giá này của Jennie liền trở mặt, "Nhìn quanh Đại viện Thị ủy này đi, tìm được người nào đẹp trai hơn em thì chị sẽ thắng."
Jennie lúc này mới nhìn rõ ràng: "Má ơi, da em bị sao vậy?"
Kim Jim lên án: "Tên Bong Kang đáng chết, đồ trang điểm của em nhất định là bị ăn xén bớt, toàn đồ kém chất lượng, em bị dị ứng."