Jennie nhìn qua tin nhắn vừa gửi đến, mông lại cảm thấy ẩn ẩn đau.
Jisoo lại nhắn tới một tin nhắn khác: [Nếu em đang ở nhà thôi vậy, không cần chạy tới chạy lui làm gì, trưa mai anh tới đưa em đi ăn.]
Jennie nghĩ một chút, trả lời lại: [Dạ.]
Sau đó cô quay đầu xe, ghé siêu thị mua chút sữa bò và trái cây, quay xe đi về hướng đường N.
Jisoo đang cùng bà ngoại xem ti vi, anh bị nội dung của bộ phim đang chiếu làm cho phát bực.
“Vì sao cứ mỗi lần nam nữ chính đang yêu đương say đắm thì trời liền đổ mưa to như vậy?”
Bà ngoại xem đến nhập tâm, vẫn luôn miệng nói, “Làm bậy rồi, nữ chính thật tốt, nữ phụ thực sự là quá xấu xa rồi.”
Nghe những gì Jisoo nói, bà quay qua quát hắn, “Thằng quỷ như con thì biết cái gì, trời mưa là hiện tượng tự nhiên, người ta vừa đóng phim còn phải chọn thời tiết, thật là không dễ dàng.”
Jisoo có chút cạn lời, “Người ta dùng vòi phun nước đó bà.”
“Con nói nhiều quá.” Bà ngoại mới không tin, “Không xem thì đi chỗ khác đi, đừng làm phiền bà.”
Jisoo đứng dậy, “Bà thật ngây thơ đáng yêu.”
Anh cầm gói thuốc và bật lửa, chuẩn bị ra cửa rít vài hơi. Mới vừa mở cửa sổ ra, liền nghe thấy tiếng gõ cửa.
Bà ngoại đi đến gần, vội vàng đi mở cửa, chân ngắn bước từng bước nhanh nhìn như con lật đật, “Tới rồi đây, chắc lại là Tiểu Yan hàng xóm ghé qua đưa tiêu xay tới.”
Jisoo không để trong lòng, cắn điếu thuốc chuẩn bị châm lửa.
“Ủa, ai vậy?” Mở cửa ra, bà ngoại hỏi liền.
Jennie đang bị bao trùm bởi bóng đêm và gió lạnh, đứng ở cửa, mỉm cười chào hỏi, “Con chào bà ngoại, Jisoo có nhà không ạ?”
“Nó ở nhà, con vào đi.”
Jennie đưa túi trái cây lên, “Đây là con mua cho bà.”
“Đến là được rồi, còn mang theo quà cáp làm gì, con thật là khách sáo.”
Điếu thuốc trên tay Jisoo thiếu chút nữa rơi xuống, “Sao em lại tới đây?”
Nhiệt độ bên ngoài và trong phòng vô cùng chênh lệch, Jennie liên tục chà sát tay làm nóng, “Em đến thăm bà ngoại nha.”
“Ngồi xuống đây con, chỗ đó có chậu than.” Bà ngoại nhiệt tình tiếp đón, vẻ mặt vui mừng, đi vòng vào bếp.
“Lạnh không?” Jisoo đi tới, nắm tay cô, “Mẹ nó, lạnh như đá rồi.”
Anh đem tay cô hơ hơ lên chậu than, nắm chặt không buông, “Đừng nhúc nhích.”
Jisoo hỏi, “Không phải nói em đừng đến rồi sao?”
“Đến kiểm tra đột xuất không được à?” Jennie thỏ thẻ, mỉm cười xinh xắn nhìn anh.
Jisoo cười, “Lo lắng về anh à? Em không cần kiểm tra đâu, toàn thân của anh chỉ để dành cho một mình em dùng.”
Jennie nghe được trong lòng tràn đầy ngọt ngào, đưa mắt nhìn vào bếp, “Bà ngoại đang làm gì vậy anh?”
“Tám phần là chuẩn bị đồ ăn cho em.” Jisoo trêu cô: “Bác sĩ Kim, tối như vậy em còn chủ động tới cửa gặp người lớn, có phải là mê mệt anh rồi không?”
Jennie cực kỳ ngượng ngùng, véo mạnh vào mũi anh, “Đúng vậy thì sao, em mê mệt anh đó, vừa lòng anh chưa?”
“Vẫn chưa hài lòng.” Jisoo bắt được tay cô đặt trên đôi môi, đầu lưỡi liếm liếm trêu chọc đầu ngón tay, “Tối qua đi vào em từ phía sau, em không ngừng phản kháng, lại khóc lại kêu, anh còn chưa dám dùng toàn lực.”
Jennie nhanh tay che miệng anh, “Anh xong chưa vậy?”
“Làm sao có thể xong được?” Jisoo trên mặt tràn ngập ý cười, “Phải cả một đời cơ.”
Lời này chạm đến tận sâu trong lòng Jennie làm cho cô vừa cảm thấy nhồn nhột vừa ngọt ngào, cô nhanh chóng quay qua Jisoo đặt lên má anh một nụ hôn.
Jisoo ngây người trong chốc lát, sau đó mới phản ứng, “Mẹ nó, anh lại bị em cưỡng hôn.”
Jennie nâng nâng cằm, đắc ý nói, “Sao nào?”
Không bao lâu, bà ngoài mang đến một chén cơm rượu, “Đến đây nào, uống cái này cho ấm.”
Jennie chạy nhanh đến nhận, “Cảm ơn bà ngoại, bà không cần gấp gáp, bà ngồi xuống nghỉ đi.”
“Không gấp, không gấp.” Bà đem Jisoo đẩy ra, cái người mà lúc nào ngồi cũng dựa sát vào Jennie, cười ha hả hỏi, “Con từ đâu chạy tới đây?”
“Dạ con từ Tòa thị chính đến.”
“Rất xa đó, con có mệt hay không?”
“Dạ không mệt ạ.” Jennie nhai một viên gạo nếp, “Bà ngoại, bà làm món này ngon thật.”
“Nếu thích ăn, con cứ tới đây, mỗi ngày bà làm cho con.”
Jisoo nhìn bà ngoại cực kỳ cao hứng, xem ra bà đối với Jennie trăm ngàn hài lòng.
Cô gái nhỏ của anh thật ngoan ngoãn, diện mạo cùng lời nói đều khiến người lớn không ngừng yêu thích, làm cho bà ngoại thực vui vẻ, so với việc đem bà ra quảng trường khiêu vũ còn vui hơn.
Jisoo nhìn hai người phụ nữ của mình mặt mày hớn hở, có chút ghen tị, “Cuộc tọa đàm của hai vị có thể kết thúc được chưa? Hai người toàn nói về chuyện của phụ nữ, hoàn toàn không chú ý gì đến cảm thụ của người đàn ông duy nhất ở đây à?”
“Được rồi, được rồi, bà già rồi nên hồ đồ rồi, hai đứa trẻ chúng con nói chuyện với nhau đi.” Bà ngoại quay đầu lại nhìn Jennie, “Ngày mai tới nhà bà ăn cơm, bà mua gà về đãi cháu.”
Bà nhỏ giọng, đường hoàng chớp mắt nói, “Về sau đùi gà đều dành phần cho con.”
Jennie nhịn cười, giơ tay lên làm động tác cam đoan, “Tuân mệnh, con nhất định sẽ thanh toán hết.”
Đem Jennie vào phòng ngủ của mình, Jisoo cảm thán, “Anh như thế nào lại cảm thấy em tới nhà anh có một lần, địa vị của anh trong nhà tụt dốc không phanh.”
“Như vậy sau này em không tới nữa.”
“Em cứ tới đi, bằng không sẽ có người chết đấy.”
Jennie mỉm cười ẩn ý, “Ai sẽ chết.”
Jisoo bước một bước tới gần cô, đem cô ép sát vào vách tường, làm cô không có đường thối lui, anh lại muốn giở trò lưu manh. Tay Jennie bị anh nắm, kéo xuống phía dưới, cuối cùng dừng lại ở phần hông, “…Nó.”
Jennie người như phát hỏa, kích động không biết nặng nhẹ, kéo một cái thật mạnh.
“Mẹ nó!” Jisoo đau quá lên tiếng, “Jennie sao em lại làm như vậy, cùng nó chơi kéo co à?”
Jennie cười muốn ngất, không một chút áy náy, “Bệnh viện chúng em nam khoa cũng rất nổi danh, ngày mai em dẫn anh đi khám nhé.”
“Khám cái rắm.” Jisoo vẫn còn đau nhíu mày, “Buổi tối liếm nó cho anh, rồi anh sẽ cho qua, bằng không tối nay em đừng hòng anh để yên.”
Jennie cười cười, “Được rồi, anh nói không để yên cho em, để xem anh làm gì được em nào?”
Jisoo nâng cằm cô lên, “Gan dạ nhỉ? Được, không sợ anh à? Phải không?”
Jennie nga một tiếng, “Coi như không sợ đi.”
Jisoo cũng không giận, tay đang ôm cô từ từ di chuyển từ lưng đi xuống, ngón trỏ chọc chọc vào mông cô, “Chúng ta tối nay thử qua nơi này xem sao.”
Jennie phản công, đẩy anh ra, “Đồ lưu manh.”
Jisoo thấp giọng, vừa cười vừa cảnh cáo, “Lần sau thử ngang bướng với anh xem.”
Jennie chịu thua, nhỏ giọng nói, “Kỳ thực những tư thế anh mới thử đó, thật thoải mái.”
“Mẹ kiếp.” Hóc môn nam của Jisoo bỗng chốc tăng vọt, mẹ nó chứ, cô gái nhỏ này nói chuyện kích thích chết đi được.
Jennie đi lại trong phòng ngủ của anh, một cái giường, một cái kệ sách, mắt thường có thể nhìn ra là cực kỳ đơn giản. Bên góc tường là tủ quần áo, ban ngày bà ngoại để cửa tủ mở, tầng trên là nội y được sắp xếp gọn gàng, phía dưới treo vài cái áo khoác.
Jisoo từ phía sau ôm lấy cô. “Bác sĩ Kim, mời cô tận tình thị sát địa bàn.”
“Phòng anh nhỏ như vậy có cái gì đâu mà thị sát chứ.” Jennie mỉm cười, “Rất sạch sẽ, thật không giống chỗ ở của đàn ông.”
Lời nói này khiến cho Jisoo nhíu mày, “Em còn xem qua chỗ ở của những người đàn ông khác à?”
“Nhiều lắm.” Jennie nhẹ nhàng lên giọng, “Anh có ý kiến gì thì cũng phải chịu đựng đi.”
“Cô nhóc này.” Jisoo dùng sức nhéo eo cô một cái, âm thanh vững vàng hỏi, “Đến cũng đến rồi, đêm nay đừng về, nhé?”
Mũi Jennie có chút cay cay, “Không được.”
“Đừng về mà, nha?” Jisoo nhẹ nhàng thổi khí vào vành tai cô.
“Bà ngoại đang ở đây, anh đừng quậy nữa.” Jennie né tránh.
“Bà ngoại anh sẽ hiểu mà.” Hạ Nhiên nói, “Với một đứa cháu có đức hạnh như anh, làm sao mà bà không biết được?”
“Sáng mai em còn đi làm.” Nơi này đến bệnh viện rất xa, bị anh lăn lộn vài cái, bảo đảm sáng mai sẽ đi trễ cho xem. Jennie sẽ không bị anh lừa.
Jisoo nhẹ nhàng cười, “Em không ở lại, anh liền tìm người khác.”
“Ai có thể ngăn cản anh chứ?” Jennie nói, “Anh muốn tìm thì tìm đi, để em nhìn xem người yêu cũ của anh như thế nào.”
“Mẹ nó.” Jisoo thấp giọng, “Nói thật, vì anh em ghen một tí không được à?”
Jennie xoay người, ngửa đầu lên nhìn anh, “Nói thật cho em, em là người thứ mấy của anh?”
Jisoo nhíu mày, nửa ngày mới chậm rãi lên tiếng, “Như thế nào, muốn điều tra anh à?”
“Mười ngón tay đủ không anh?” Jennie trêu ghẹo anh nói.
Jisoo còn làm ra vẻ cẩn thận mà nhớ lại, trịnh trọng nói: “Đặc biệt nhiều.”
Mặt Jennie liền có dấu hiệu suy sụp.