Theo sau đội trưởng Han còn có bốn người nữa, Jennie đi song song cùng ông.“Đám người kia đi rồi chứ?”
“Đi rồi.” – Han đội trưởng mắt tinh tai thính, năm phút trước, ông vừa nhìn đã để ý thấy ba chiếc xe nối đuôi nhau lái qua.
Jennie oh một tiếng, như vậy bọn họ sẽ không lại đi tìm Jisoo gây phiền toái.
Trở lại nhà, Kim Jim đang đùa với bánh ngọt, vừa thấy cô liền bất mãn than thở: “Chị đi tản bộ cũng có thể đi lạc nữa hả, chờ lâu đói muốn chết!”
Áo khoác nỉ trên người Jennie vẫn còn dính sương lạnh, trong phòng ấm áp, cô có chút run rẩy: “Mới xong bữa tối bao lâu đâu mà bây giờ em đã than đói bụng hả? Như vậy còn có thể lăn lộn trong giới giải trí à?”
“Từ ngữ quái quỷ gì đây, cái gì mà lăn với chả lộn, người ta gọi đó là sự nghiệp, là sự nghiệp đó bà chị của tôi ơi!” – Kim Jim vỗ tay: “Ba, mẹ, mọi người, mau tới ăn bánh ngọt!”
Jennie cười mắng: “Ngốc!”
Đèn lớn dần tắt, ánh sáng ấm áp từ những ngọn nến bao phủ lên gian phòng, khúc hát mừng sinh nhật Kim SooJin năm mươi hai tuổi vang lên.
Kim SooJin năm xưa làm giàu lên nhờ sản xuất dung dịch tẩy rửa, công ty phát triển đến nay, ngày nay là công ty Khiết Tê Nhật Hóa với sản nghiệp ngày càng vững mạnh, nhân tài kiệt xuất. Hai năm gần đây mới ủy quyền với ý đồ lui về sau hậu trường.
Ầm ĩ vui vẻ qua đi, Kim SooJin mới gọi Jennie vào một bên: “Nini, con lại đây một chút.”
“Tới ngay ạ.” – Jennie ăn xong miếng bánh ngọt cuối cùng, lau miệng.
“Tiểu Jung rất hiểu chuyện, mới vừa rồi còn gọi điện đến chúc mừng sinh nhật mẹ đấy.” – Kim SooJin nhìn móng tay xinh đẹp tinh xảo, đưa tay vén vài sợi tóc rơi xuống của Jennie ra sau tai cô : “Mẹ biết con thích cậu ta đã nhiều năm, có phải cậu ta gần đây cũng bắt đầu có ý với con không?”
“Ý gì ạ?” – Jennie nói với vừa nghe không hiểu.
Kim SooJin cười cười: “Đàn ông ấy mà, luôn phải trải đời một chút thì mới biết được cái gì là quan trọng, mẹ cảm thấy, cậu ta đối với con quả thật có tình cảm.”
Jennie im lặng thật lâu vẫn không trả lời.
“Có thời gian thì hẹn câu ta đến nhà dùng cơm.” – Kim SooJin nói: “Con và Jim đều là những đứa bé ngoan, không bao giờ phô bày thân phận của ba, nếu con và JungHoon nên duyên phận thì cũng nên cho cậu ta biết--- Tiểu Jen? Sao không nói gì vậy?”
Jennie rũ mắt, tâm tư khó phân biệt: “Để con xem lại đã.”
Kim SooJin vỗ vỗ vai cô: “Hẹn xong rồi thì nói với mẹ.”
-------
Jennie trở lại phòng ngủ, trong lòng buồn bực ngã xuống giường.
Nhắm mắt lại, trong đầu không phải vì chuyện “JungHoon muốn theo đuổi mình”. Mà là chuyện một giờ trước ở đường N, khi nghe được tiếng tim đập lúc người đàn ông kia che chở cho mình.