Đáp lại vẻ bất ngờ lim dim của gã, Senju nghiêng mình xuống và nhẹ nhàng đỡ gã dậy. Khắp người gã nồng mùi men rượu, khuôn mặt gã đỏ bừng, và cơ thể gã thì nặng nề như thể trọng lực của Trái Đất đang cố tình nhắm vào một mình gã, muốn kéo gã xuống thật sâu nơi mà gã xứng thuộc về. Senju siết chặt nắm tay mình trên người gã, cứng đầu không buông gã ra, dìu gã lên, rồi khẽ áp trán gã lên trán mình.
_ Rốt cuộc anh uống bao nhiêu vậy? Anh sốt rồi?!
Khắp người gã nóng ran, rạo rực và châm chích như một cái vạc sôi dầu. Senju nhăn mặt khi cái "ấm áp" khó chịu đó lan tỏa qua da thịt em, càng đau lòng hơn khi gã là người chìm trong cái vạc đang sôi đó. Nhưng em không đẩy gã ra, là Mikey tự mình cựa quậy ra khỏi vòng tay em. Gã bước đi, bước chân không vững, liêu xiêu nằm oạch xuống giường một cách nặng nề.
Senju như thể ngạc nhiên, đứng yên như tượng một chỗ, chăm chú quan sát từng hành động của gã như vậy. Khi em khoanh tay nghiêng đầu, không phải em chưa hiểu ý nghĩa của những hành động đó là gì, chỉ là đầu em đang vẽ ra những viễn cảnh, những lý do mà đã đẩy Mikey Vô Địch vào nước đường cùng như này. Senju thở dài, lắc đầu.
Chân em cuối cùng cũng nhấc lên. Ga giường trùng xuống một tí dưới sức nặng của hai người. Em ngồi kế gã, chưa đủ gần để gọi là chạm, nhưng cũng đủ để gọi là sượt qua. Ở một khoảng không mỏng như không khí này, em nghe được hơi thở nặng nề của gã, nhìn được cái trĩu nặng đang đè nghiến mi mắt gã, và cái nóng râm ran của gã đang đe dọa muốn nuốt chửng em. Senju làm rất nhiều, nhưng đồng thời cũng đang không làm gì cả. Đôi mắt em dán xuống dưới, đôi chân em đung đưa cạnh cạnh giường, cử chỉ như một cô bé nghịch ngợm đang đăm chiêu.
Nỗi đau ngày xưa lại nhói lên.
Ngày xưa, khi gã đau, em đã không có mặt ở đó.
Bây giờ, gã đang đau, em lại không biết làm gì cho đúng, làm gì cho phải, làm gì cho gã đừng vụn vỡ hơn nữa, làm gì cho gã thấy là em có quan tâm.
Rằng em không phải người ngoài cuộc.
Rằng em cũng muốn là một phần trong thế giới của gã.
_ Anh có ổn không thế?
"Ngu ngốc! Tất nhiên là anh ấy không ổn rồi."
Mặc cho môi em cong lên một nụ cười nhẹ nhàng, răng em đang cắn nghiến lấy má trong đến mức em nếm được vị mặn của máu. Senju không hẳn là con người của lời nói, nhưng em tuyệt vọng muốn làm một cái gì đó để khiến gã tốt hơn, giống như Toman của gã đã từng.
"Những lúc như này họ sẽ làm gì nhỉ?"
_ Ổn...
Gã thều thào nhỏ đến mức chỉ nghe hơi, nếu không chú ý kỹ để nghe có khi còn tưởng như hấp hối. Đôi mày Senju nhíu lại.
_ Nhưng trông anh không như vậy.
Trước khi em kịp nói hết câu, người em đã tự động ngồi xích vô cho đến khi hai chân em khoanh gọn ở trên giường. Em khoác lên một vẻ mặt đắc ý và rạng rỡ, tựa như ánh nắng đang cố gắng xua tan mây đen trên đầu gã đi. Phải rồi, Senju cũng không hẳn là người của lý trí cho lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiSen] Destiny
Fiksi PenggemarWarning: có OOC, H nhẹ My fic, my story! Sẽ có điều chỉnh khác với nguyên tác Anti clickback dùm ~ Vui lòng cân nhắc trước khi xem, xin cảm ơn ~ -------------------------------- "Ám ảnh" Vì thứ tình yêu ích kỷ của bản thân, mà gã đành lòng kéo em x...
![[MiSen] Destiny](https://img.wattpad.com/cover/294355318-64-k607316.jpg)