Bà Kang được đưa vào phòng dưỡng sức, đứa bé mới sinh thật đặc biệt, đặc biệt theo đúng nghĩa đen. Đứa bé sinh ra không khóc, nó im lặng, sự im lặng khiến cho mọi người một phen hú vía. Mắt nó mở to tròn, tay chân quẫy đạp, so với sức của những đứa trẻ sơ sinh khác thì nó rất mạnh và rắn chắc. Nó không ngủ nhiều, nói đúng hơn, nó chỉ ngủ vào ban đêm như người lớn. Đứa bé mang một vẻ 'già dặn' từ khi mới sinh, đúng thế thôi, bởi vì đã có ai biết chuyện gì đã xảy ra cơ chứ
Quây quần trong tiếng cười nói của họ hàng, căn phòng ấm áp lên hẳn
Đột nhiên, cửa mở ra
Một cặp vợ chồng khác tiến vào, người chồng bối rối kè kè theo y tá, vẻ mặt chăm chú quan sát vợ và con mình. Đôi khi miệng lắp bắp định nói gì đó, nhưng có vẻ do quá hồi hộp và hạnh phúc nên nói không nên lời. Nhìn là biết một cặp vợ chồng son
Nhà Kang mở lời trước, hỏi
'Chào cậu nhé, sức khỏe bà nhà thế nào rồi?'
Bên kia niềm nở đáp
'Cảm ơn gia đình đã quan tâm, vợ tôi xem ra đã đỡ mệt và đau rồi'
'Cậu tên gì thế? Cho chúng ta dễ xưng hô'
'Tôi tên Choi Dojoon'
Bà Choi quay sang, hai người sản phụ nhìn nhau, nở một nụ cười niềm nở
'Cháu nhà chị là con trai hay con gái thế?' - Bà Kang hỏi
'Cháu nó là con trai, còn cháu nhà chị?'
'Ồ, của tôi cũng là con trai, không chừng sau này tụi nó là tri kỉ của nhau đấy haha'
Ông Choi gật gù.
Đứa bé kia cựa quậy, có vẻ nó đang khát sữa. Nó quay qua quay lại, đưa tay lên quơ quào, dụi dụi đôi mắt bé tí của mình. Như hiểu được sự tình, bà Choi kêu chồng mình đỡ dậy. Cùng lúc đó, mẹ bà Choi - nay đã được lên chức bà ngoại chạy vào. Không chần chừ gì, bà dạn dĩ hướng dẫn đỡ đầu cháu như thế nào, làm sao để sữa mẹ về nhanh,... Ông Choi đứng sát vào một góc vừa nôn nóng bồn chồn vừa không làm được gì vì đây là chuyện phụ nữ.
Sau khi no căng cả bụng, đứa bé kia tháo vát hơn hẳn, nở một nụ cười thật tươi làm trong lòng mọi người mừng rỡ như vừa trúng số
'Beomgyu của ba' - Ông Choi gọi một cách âu yếm
'À. Thì ra bé tên Beomgyu, họ là... Choi nhỉ?' - Ông Kang lên tiếng
Ông Choi gật đầu, không quên hỏi lại 'Thế còn cháu nhà anh?'
'Cháu nó tên 'Kang Taehyun''
Ngày hôm đó, trời trong xanh, đẹp hơn hẳn, hoa lá như tươi tắn hơn chào đón sự ra đời của hai thiên thần nhỏ
•••
Ngày xuất viện cũng đã đến, hai sản phụ được đưa về cùng lúc. Trước khi lên xe họ vẫn mang trong mình hy vọng rằng, hai đứa bé này khi lớn lên sẽ thành tri kỉ, là bạn tốt của nhau
•••
Tôi bây giờ đã được hồi sinh, trong cơ thể đứa trẻ này. Tôi có gia đình mới và một cuộc sống mới. Suốt bao năm qua, ước nguyện này cuối cùng cũng được thực hiện
Nơi tôi ở có lẽ là một tỉnh nhỏ, cảnh vật có phần thanh bình, nhịp sống nhẹ nhàng không vội vã như khu đô thị xa hoa. Họ bế tôi đi trên một đoạn đường làm bằng sỏi, quanh nhà trang trí thanh nhã, đơn giản nhưng vẫn tràn đầy sức sống. Bước vào nhà mới, toàn bộ nhà cửa đã được lau sạch, các vật sắc nhọn đều được cất cao lên vì sự có mặt của tôi. Tôi có phòng mới, căn phòng sơn màu be dịu nhẹ, trong phòng có đồ chơi cho trẻ em, có xe tập đi, có gấu bông, có bàn học, tủ quần áo không thiếu thứ gì, họ hào phóng quá. Họ vừa đi vừa giới thiệu 'Này là bếp của mẹ con' 'Đây là bàn mà cha làm việc, con xem có hình của cha và mẹ này' trong một lúc nào đó, tôi đã trả lời nọ, tôi muốn cảm ơn và cười lên vì sự vui tính của họ, nhưng tôi quên là, tôi chưa nói được. Tôi đói thì khóc òa lên, quẫy đạp phẫn nộ, khách quan mà nói thì sữa mẹ cũng không tệ. Người đời ca ngợi nó, tới giờ tôi mới nếm trải được. Nó nhàn nhạt nhưng có một sức hút kì lạ, nó chính là một kì quan của tạo hóa. Tôi cảm giác mình cứng cỏi hơn khi tiếp xúc với nó. Tôi bây giờ chỉ có thể ăn, cười, đi vệ sinh và ngủ. Có hơi ngại vì mọi chuyện đều để họ làm cho tôi, mỗi lần xong việc, tôi đều cười thật tươi như tượng trưng cho lời cảm ơn, họ thích nó lắm
Thứ cảm giác hạnh phúc này...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegyu ver] Fallen Angel
FanfictionCốt truyện: Taehyun là một thiên thần có tâm tư lệch lạc bị giáng xuống trần giới với hình phạt không được nếm trải những tình cảm của con người. Thế giới của hắn u tối và xiềng xích nhưng khi Beomgyu xuất hiện, như thể có một tia sáng từ thiên đàng...