Nhớ lại một chút, bắt đầu với sự kiện Taehyun chọn cách tự kết thúc cuộc đời bằng lửa thiêng. Chỉ khác là, sẽ không có Beomgyu bất chấp mọi thứ cứu hắn, Jei không mềm lòng và một con đường cuối cùng mở ra với Taehyun.
Cả thân người to lớn đổ rạp xuống đất vang lên tiếng "Huỵch" nặng nề, trước mắt Taehyun là cái bóng đen ngòm đang bị ngọn lửa thiêng nuốt chửng, hơi nóng ầm ập áp sát vào mặt mũi, nước mắt cũng chẳng biết vì sao lại tuôn. Là sợ hãi, thanh thản hay hối hận? Taehyun nhìn ra ánh sáng le lói bên ngoài gương hắt vào, lại lướt qua chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út.
"Beomgyu"
Giữa lúc hắn đã chấp nhận buông xuôi, trí nhớ đã gợi ra cho hắn về người duy nhất hắn hy sinh tất cả, có thứ xúc cảm mãnh liệt dâng trào từ đáy lòng sao mà nôn nao khó tả. Dường như muốn kéo hắn vùng dậy chạy một mạch thật nhanh để ôn nhu hôn lên trán Beomgyu, cùng nhau trải qua đêm đen thăm thẳm - những điều đã trở thành thói quen, đến lúc chết vẫn không bỏ được. Hai mắt hắn hoa đi, trong mơ mơ dại dại, vài việc đáng khóc đáng cười thoáng qua trong chốc lát. Cha mẹ, em gái, Kijoon, Beomgyu, Jei, Terry,... kí ức có phần hỗn độn này càng làm nội tâm Taehyun thêm giằng xé, tiếc rằng chút hơi tàn còn lại chẳng đủ để hắn kêu la động đậy thêm một cử động nhỏ. Taehyun nhắm nghiền mắt, biểu cảm trông rất nhẹ nhàng thỏa mãn, sau đó ngọn lửa cao ngút trời che khuất bóng người bên trong. Chôn lấp trái tim si tình, xóa sổ đi số mệnh lầm lỡ.
Trận đau như sóng đánh vỗ ầm ầm đổ xuống cơ thể mà lan ra trọn vẹn óc át, chẳng khác gì kim châm đinh đóng, nhưng cảm giác ấy chẳng khác gì ngày đầu tiên hắn được hồi sinh. Mùi hương hoa thoang thoảng và cảm giác thân thể lạnh lẽo ấm áp lên lạ kì, Taehyun trong vô thức cử động mấy đầu ngón tay, hắn trước hết là nghĩ mình phát điên, sau mới mở trừng mắt thảng thốt. Nơi này, là cung điện của Terry. Taehyun nhìn một lượt, vẻ ngoài vô cùng lành lặn chẳng bám lấy bất kì vết thương nào. Thiên sứ cứ tấp nập đi đi lại lại, ngay hai trụ cột lớn quấn đầy thường xuân Terry thoải mái nằm trên đám mây vắt ngang qua vầng hào quang, trò tiêu khiển này của hắn lâu ngày không được trông thấy làm cho Taehyun tự thấy ngại ngùng. Một thiên sứ đi ngang qua hắn, chính xác là đi ngang qua. Cảm giác như hắn chỉ là mây khói, chẳng ai có thể trông thấy. Chỉ qua vài giây lơ đễnh, Terry đã đi xuống bậc thang cuối cùng và rảo bước đến chỗ Taehyun. Chỉ có Terry trông thấy hắn, Taehyun thản nhiên tiến lại gần hơn. Hắn không rõ người trước mặt có đúng thật là Terry, Terry đến để làm gì, vì ý tốt hay muốn kéo hắn vào một thế khó nữa? Hắn có suy nghĩ nhiều, nhưng đã không còn sợ sệt gì về người trước mặt. Hai gương mặt giống hệt nhau, chỉ khác ở thần thái. Một bên là thiên thần Terry cao ngạo quyền lực - một bên chỉ là con người Kang Taehyun trầm tính và hiền lành.
"Đừng sợ, ta chính là ngươi"
Taehyun mấp máy nhưng lát sau chỉ có thể thở dài "Khi nào mọi việc mới kết thúc đây?"
Terry cười nhẹ, gương mặt bao năm ương ngạnh của hắn khi vui vẻ xem trông cũng rất hiền hòa "Thời khắc của ta đến trước ngươi, ta chỉ là kẻ sống mượn trong tâm hồn ngươi thôi" người ấy ngừng lại một chút, ngẩng đầu lên cao "Ngươi cuối cùng cũng tha thứ cho ta"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegyu ver] Fallen Angel
FanfictionCốt truyện: Taehyun là một thiên thần có tâm tư lệch lạc bị giáng xuống trần giới với hình phạt không được nếm trải những tình cảm của con người. Thế giới của hắn u tối và xiềng xích nhưng khi Beomgyu xuất hiện, như thể có một tia sáng từ thiên đàng...