Sau đó không lâu phiên tòa diễn ra theo một cách rất 'lạ lùng' trong con mắt của những người xa lạ. Khi người bị hại không có lấy một chút hờn trách mà ngược lại còn thừa nhận mọi chứng cứ có lợi cho bị cáo. Và bị cáo - một người đàn ông trung niên vô cùng nhẹ nhõm khi thẩm phán kết án mình, cứ như thể thỏa mãn trước điều cầu được ước thấy.
Jaepil bước ra từ trong vành móng ngựa hai tay bị còng và được nhanh chóng đưa đi. Nhưng ánh mắt của lão vẫn kịp nhìn về phía gia đình Kijoon và Taehyun, nhẹ cúi đầu tạm biệt. Bọn họ nhìn bóng lưng ông đã đi xa, trong lòng bỗng có chút tha thiết tội nghiệp. Bà Cha đẩy Kijoon ngồi trên xe lăn đi về, đi đứng vẫn rất bất tiện. Nhưng dù sao, hôm nay Kijoon vẫn quyết định phải đến. Đến để xóa đi mọi thứ, cũng như thay lời xin lỗi chân thành. Tiếng còi xe cảnh sát dần tắt lịm, Taehyun hòa cùng mọi người từng bước đi ra khỏi tòa án, trong lòng thầm cầu nguyện Jaepil sẽ bắt đầu một cuộc sống mới an lành, sẽ không phải hổ thẹn với người vợ đáng kính của mình nữa. Hắn cùng trở về bệnh viện, Kijoon vẫn phải nằm viện một thời gian nữa.
"Tòa kết án 4 năm, thật tội nghiệp cho bác ấy"
Anh thở dài tiếc nuối, Taehyun cười nhẹ.
"Nếu như cải tạo tốt sẽ được mãn hạn tù sớm, em tin bác ấy có thể"
Bỗng tiếng gõ cửa chen ngang cuộc trò chuyện của bọn họ. Một bóng người quen thuộc từ phía ngoài bước đến, ông Cha vẫn mang một biểu cảm lạnh nhạt, thân người cao lớn ôm theo một bó hoa đủ loại đặt trên đầu giường Kijoon. Bà Cha phòng thủ kéo ông ta về sau, ánh mắt ương ngạnh tựa như biến thành người khác.
"Ông lại muốn làm gì Kijoon?"
Kijoon không muốn cúi chào, cố tình né tránh ánh mắt ông ta. Giọng ông Cha trầm trầm vô cùng nhẹ nhàng.
"Tôi muốn nói chuyện với con"
Mọi người bất ngờ, ông Cha chưa bao giờ gọi Kijoon là con. Cũng chưa bao giờ biết nhượng bộ ai, lại càng không thể chịu nhận lỗi sai về mình. Bà Cha kiên quyết ngăn cản.
"Không còn gì để nói nữa, đơn ly hôn tôi đã gửi đến nhà, việc của ông là chỉ cần kí vào thôi"
Kijoon lén thở dài, nếu mẹ muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân địa ngục này anh sẽ ủng hộ. Chỉ là từ đây mái ấm đã tan tành, anh, mẹ, ông ta đột ngột thành người xa lạ. Đau không? Đau chứ. Mãi đến giây phút chia ly trong lòng mỗi người chỉ còn lấy tổn thương mãi không thể xoa dịu, cái giá quá đắt cho màn kịch bi thảm mang tên "cái tôi". Ông Cha vẫn nhất quyết nhìn về phía anh.
"Tôi sẽ kí khi bà cho tôi gặp Kijoon"
"Chẳng phải lúc nó sống chết ra sao ông không quan tâm lấy một chút, bây giờ lại nói muốn gặp, ông có tư cách đó sao?"
Lời nói của bà Cha như tát vào mặt ông ta, Taehyun ghé xuống nói vài câu với Kijoon.
"Mẹ, hãy để con gặp ông ấy"
Kijoon mạnh mẽ lên tiếng, mẹ anh định ngăn cản thì Taehyun đã bước lên đặt tay lên vai bà ý muốn bà bình tĩnh. Hắn nhẹ gật đầu.
"Sẽ không sao đâu bác à, nếu bác lo chúng ta sẽ đứng từ xa quan sát họ"
Sau một hồi thuyết phục, Kijoon và ông Cha cũng được nói chuyện riêng. Hai cha con rất lâu không cùng nhau ngồi lại có một cuộc nói chuyện công bằng. Kijoon nhớ lại, hóa ra khuôn cảnh yên bình bây giờ đây lại giống hệt như lúc những kí ức không mấy vui vẻ diễn ra. Bỏ qua nhưng rất khó để lãng quên, cái bóng của ông Cha đã sớm in hằn trong anh những vết sẹo đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegyu ver] Fallen Angel
FanfictionCốt truyện: Taehyun là một thiên thần có tâm tư lệch lạc bị giáng xuống trần giới với hình phạt không được nếm trải những tình cảm của con người. Thế giới của hắn u tối và xiềng xích nhưng khi Beomgyu xuất hiện, như thể có một tia sáng từ thiên đàng...