16

468 71 1
                                    

Tiếng bước chân phá vỡ bầu không khí ảm đạm. Trong con hẻm nhỏ, một cậu trai hối hả chạy về phía căn nhà nhỏ. Từng bước chân, nhịp thở của hắn như đang giành giật một điều gì mơ hồ, chính hắn cũng không thể giải thích được tình cảnh này của mình.

Taehyun vặn tay nắm cửa, cửa không khóa. Căn nhà ngập trong bóng tối, hắn phải mở đèn điện thoại lên lần mò kiếm công tắc đèn. Mọi thứ lúc này im lặng đến đáng sợ

'BEOMGYUUUU'

'CHOI BEOMGYU CẬU Ở ĐÂU? LÊN TIẾNG ĐI'

Taehyun hét lớn, chợt có tiếng mở cửa phát ra từ phía lầu, hắn không đợi được mà phi thẳng lên đó. Beomgyu lúc này đầu óc quay cuồng lên cả, người nóng bừng bừng, hai chân như đứng không nổi. Taehyun vội chạy đến dìu bạn mình nằm xuống, lấy thuốc ra đưa cho Beomgyu

'Đợi đó'

Taehyun đi lấy nước cho cậu, Beomgyu nhìn viên thuốc trên tay mỉm cười. Mặt bây giờ không thể phân biệt được do sốt mà đỏ hay vì vui mà đỏ nữa. Taehyun lấy nước lên, cẩn thận nhìn Beomgyu uống hết rồi mới ngồi xuống ghế.

'Cảm ơn cậu, không có cậu không biết bây giờ tớ thảm đến mức nào nữa'

Taehyun lặng thinh, suy nghĩ cái gì đó thật dài, thật ấn tượng để nói. Nhưng dường như lại có linh cảm xấu kéo lại

'Ừm'

'Không sao thì tớ về, ngày mai nghỉ ở nhà đi'

Không đợi Beomgyu đáp lời, Taehyun đã chạy vội xuống nhà từ lúc nào. Mặt Beomgyu có chút ngỡ ngàng, cậu nhắm chặt mắt lại cố không nghĩ tới.

•••

Taehyun một mình đi ra con hẻm nhỏ, không gian im bặt chỉ còn tiếng lạch cạch lăn của viên sỏi vô cớ bị hắn đá đi.

*bộp* *bộp*

Hắn giật mình quay lưng lại, một người đàn ông mặc áo choàng đen kín từ đầu tới chân đã ở đó, đã quan sát hắn từ lúc nào.

'Ngươi là ai?'

'Đừng gay gắt như thế chứ, ta đến đây để xem những cố gắng của ngươi'

Taehyun kéo mũ áo hoodie lên, hai tay bỏ vào túi áo từng bước vội vã tiếp tục đi.

'Ta nghĩ, tốt nhất ngươi không nên trốn tránh ta. Một thiên thần chín chắn không bao giờ chọn cách trốn chạy. Đúng không Terry? Hay Kang Taehyun?'

'Tiếc cho ngươi, ta không còn là thiên thần. Rốt cuộc thì ngươi muốn gì đây?'

Tên kia đi lên vài bước, khóe miệng gã cong lên đắc ý. Gã lao đến chụp lấy tay của Taehyun kéo đi, hắn vùng vẫy dùng hết sức mình chống trả. Nhưng thứ vô hình này thật kì quái, nó như một ảo ảnh với sức mạnh kinh hồn. Trong lúc gã gần như đạt được ý định, chợt gã hét lên, âm thanh cao độ đầy khó chịu. Gã xô Taehyun sang một bên, gã ngã nhào xuống, hai tay phải cào mạnh xuống đất mà chạy trốn.

'Ổn rồi'

Taehyun nhìn về phía có giọng nói quen thuộc ấy, không sai, là Jei. Jei đã đến.

'Anh không sao chứ? Anh không nên ra ngoài vào giờ này'

'Không sao, em tới kịp lúc. Cảm ơn em'

'Ngại quá, anh không thể đánh lại tên đấy'

'Nó chỉ là một linh hồn, thứ vô hình không thể nào dùng nắm đấm dạy dỗ'

Jei đưa cho Taehyun một cái túi nhỏ, bên trong có chứa một chiếc lông vũ.

'Đây là vật linh của em tặng anh, anh nhớ phải đem theo nó dù ở bất cứ đâu'

'Em không ở đây lâu hơn nữa, anh về nhà cẩn thận'

Taehyun cầm lấy chiếc túi chứa lông vũ trắng ngần của Jei. Phải rồi, giờ em ấy đã mạnh hơn, có thể có vật linh rồi. Người em mà hắn trân quý, giờ đây đã mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần. Jei trở thành người bảo vệ hắn, còn hắn thành người mang ơn Jei.

[Taegyu ver] Fallen AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ