52

233 33 1
                                    

Thế giới ánh sáng sụp đổ kéo con người rơi xuống vực sâu tuyệt vọng, mang theo mình trái tim tổn thương và một lý trí sợ hãi mong cầu sự cứu rỗi. Khi miền hạnh phúc tan vỡ, cái bóng sẽ trỗi dậy. To lớn, đáng sợ tựa con quái vật ngấu nghiến cái yếu đuối ban sơ trong tiềm thức.

Kijoon choáng váng hé mắt và cơn đau dữ dội ở bụng truyền một mạch lên đầu khó chịu. Trưởng khoa Yoon, y tá, mẹ và Taehye đều nhìn mình. Khi hình ảnh trước mắt còn nhòe nhoẹt và âm thanh vang lên mong manh, họ đang gọi tên anh chăng?

Anh vẫn không thể chết.

Kijoon hụt hẫng và oán trách. Để anh đi yên bình khó lắm sao? Nhưng chợt thoáng nhìn Taehye đứng cuối giường, mọi suy nghĩ tan biến và để lại trong đầu thứ xúc cảm ân hận và tội lỗi biết bao nhiêu.

Bà Cha mừng quýnh, bác sĩ thăm khám và băng bó vết thương xong nhẹ cúi xuống nhìn Kijoon mà tặc lưỡi.

"Chậm trễ một chút nữa thôi thì anh đã chết vì mất máu rồi. Bác sĩ Cha à không ngờ anh lại hiền lành đến vậy, nếu bị ông ấy tấn công thì phải phản kháng việc gì phải chịu trận. Tôi mà là anh tôi sẽ không liều lĩnh vậy đâu. Nhìn mẹ anh và em gái anh đi, hai người họ thức trắng đêm để lo lắng cho anh đấy"

Kijoon lia mắt nhìn quanh, trưởng khoa Yoon bước đến "Tỉnh rồi thì tốt, bây giờ phải vững vàng lên để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Cậu là người giỏi, khoa ngoại của chúng ta không thể thiếu cậu được. Mọi người đang đợi cậu đấy Kijoon"

Lát sau bọn họ đi khỏi, bà Cha nhẹ nhàng đến bên chạm nhẹ lên mặt anh. Nước mắt bà rơi lã chã trên gương mặt tảo tần dần già đi bởi thời gian.

"Kijoon mẹ xin lỗi"

Bà Cha đầy chân thành, ân cần và hiền dịu biết bao "Từ bây giờ mẹ sẽ ở bên bảo vệ con. Đời mẹ chỉ còn có con là điểm tựa, mẹ sẽ dùng cả đời còn lại để bù đắp cho con. Kijoon à, mẹ không đủ cao cả để nhận được sự tha thứ từ con, nhưng chỉ cần con bình an sống tiếp mẹ đã yên lòng"

Nét mặt bà phẳng lặng như hồ nước rạng bóng chiều, thanh thản không vương lấy thứ cảm xúc nhất định nào. Bà không buồn, không vui, cũng không nức nở nghẹn ngào. Chỉ êm ả buông những lời từ tận trái tim. Kijoon im lặng hồi lâu rồi khó khăn lên tiếng.

"Con không muốn nói đến chuyện lỗi phải nữa, cũng thật sự không còn gì để nói. Con chỉ thấy mình lại phải bước tiếp, đi đến vạch đích vạch sẵn, mơ hồ không rõ, lại tối đen như mực"

Bà Cha thở dài khi Kijoon nghiêng đầu sang phía đối diện và nhìn qua cửa sổ bám đầy hơi sương, mờ mịt như cuộc đời của anh. Bà chỉ nhẹ nhàng vuốt lại tóc tai cho Kijoon rồi đi đến chỗ Taehye nói nhỏ với con bé vài điều. Đợi bà Cha rời đi, Taehye đi đến mở hết rèm cửa. Ánh sáng bất ngờ rọi vào khiến anh hoa mắt, tuyết rơi đầy trời nhuộm trắng vườn ngân hạnh. Không gian dần im bặt gần như có thể nghe thấy tiếng cây khô lao xao trong gió. Taehye đến ngồi cạnh anh, con bé mỉm cười và nói.

"Em biết anh là người rất trân trọng lời hứa"

Đôi mắt con bé mệt nhoài nhưng gương mặt vẫn tỏ ra hết sức tươi tắn. Taehye nhìn về phía cửa sổ, bỗng thở dài và biểu cảm dần thả lỏng.

[Taegyu ver] Fallen AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ