28

385 62 13
                                    

Taehyun hí hửng về đến nhà. Chưa chạm tay đến nắm cửa, cửa đã mở. Người kia đang đợi hắn.

'Sao nào, ngươi thấy thỏa thuận với ta thỏa mãn chứ?'

'Suho' ngồi trên sofa ánh mắt sắc như dao nhìn về phía Taehyun. Nó cười để lộ hai nanh sắc nhọn. Cặp mắt đó của nó chớp trong đêm tối tựa hai hòn than cháy.

"Tàm tạm" Taehyun ngừng một chút "Nhưng đừng mong lật được ta"

Tên kia nghe xong bật cười khanh khách 'Bây giờ ngươi và ta là gì nhỉ? Nghe cho rõ nhé. Là bằng hữu, chí cốt, ngươi là xương ta là tủy. Nên. Bạn tốt à, sẽ không có ngày đó đâu'

"Bây giờ thì biến đi" Taehyun quay ngoắt đóng cửa phòng rầm một tiếng thật kêu.

Suho cười nhếch mép, nhấp một hớp rượu máu từ từ biến mất.

Taehyun mệt nhoài dần chìm vào giấc ngủ. Hắn thấy Jei. Jei từ ánh sáng bước ra phía hắn, hắn biết em ấy sẽ hỏi gì liền cất lời trước

'Xin lỗi'

"Tại sao phải làm vậy? Anh có biết tên đó gian manh đến cỡ nào hay không? Cứu Beomgyu chính là nghịch thiên cải mệnh. Số của cậu ta đã tận rồi!" Jei vừa thất vọng vừa bất lực nói hết trước mặt Taehyun.

Taehyun kị nhất là việc Beomgyu chết. Tại sao Beomgyu phải tận mạng vì hắn chứ?

'Nhưng nếu tôi không cứu Beomgyu thì ai là người cứu em ấy? Sinh mạng của Gyu là do tôi liều mạng lấy lại từ tên ác ma kia. Liệu tôi đã sai khi cứu người khác ư? Người khác có đáng phải chết vì tôi hay không?'

"Choi Beomgyu đối với anh..."

'Là cả thế giới, là tình yêu của tôi' không đợi Jei nói hết, Taehyun chắc nịch nói.

Jei trầm mặc như đã hiểu ra vấn đề. Cậu thở dài, nhìn Taehyun.

"Vậy thì, bảo trọng"

'Không ghê tởm tôi sao?' Taehyun lạnh lùng hỏi

"Không bao giờ, chỉ cần trái tim của anh còn là của anh, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi"

'Thiên giới không định cho tôi hồn bay phách tán sao? Tôi hôn Beomgyu 2 lần rồi' Taehyun chầm chậm nói, có chút khiêu khích.

"Thiên giới đã biết chuyện. Nhưng họ để anh tự sinh tự diệt, họ nói... họ nói đám ác ma kia sẽ trừng trị anh thay họ" Jei lúng túng, có chút không nỡ nói ra.

Taehyun nghe xong đã hiểu. Gật gật đầu. Jei tiến lại gần, Taehyun liền giật mình lùi lại.

'Đừng đến đây, tiếp xúc với tôi, em sẽ không yên đâu'

Jei đờ người. Rồi cậu nhìn hắn cười một cái thật tươi, hình dáng nhòa dần rồi biến mất.

Không yên ở đây chính là không còn tư cách đối mặt với thiên giới. Thiên thần cấp cao của họ làm sao có thể tiếp xúc với loại ma không ra ma người không ra người được chứ? Taehyun bật cười thật lớn. Nụ cười của hắn ngay lúc này chỉ là bản án cho sự buông xuôi tất cả, số phận, tương lai, thân xác, hắn đều đem đặt cược hết thảy. Bây giờ chỉ còn tâm hồn muốn được yêu này, chỉ còn lại mảnh tình cháy bỏng 'sai trái' mà hắn dành cho Beomgyu.

Dù có đắt bao nhiêu thì hắn vẫn trả được.

Đôi lúc hắn mơ về bờ hồ lúc ấy. Đó là lần đầu tim hắn không tự chủ được, để hắn thấy Beomgyu xinh đẹp như thế nào, đẹp như làn nước trong vắt dưới kia đầy lấp lánh mỗi khi trăng lên. Hắn mơ mình đã ngắm em rất lâu, rất say sưa. Hắn có thể làm những điều mà thực tại hắn không dám làm.

Nhưng bây giờ không còn gì có thể ngăn cấm nữa rồi.

Kang Taehyun dù có bị ma xâu quỷ xé vẫn sẵn sàng dâng trái tim nồng nàn này cho Choi Beomgyu.

Tôi muốn ôm em vào nắng chiều mùa hạ, nắng hoe vàng trên mái tóc của em.

•••

Taehyun như mọi ngày sáng đi học chiều tối lại chạy đến bệnh viện ở cùng với Beomgyu. Hắn không giỏi nấu ăn nhưng không có ngày nào là không đem đồ ăn đến cho cậu. Cháo thịt bò, cháo tôm, súp,... đều là hắn tự hì hục làm. Dù cháo còn mặn, súp thì lỏng nhưng Beomgyu ăn rất ngon, cười rất tươi. Hắn biết cậu thích đồ ăn hắn làm. Chỉ cần như vậy, hắn vẫn sẽ cố gắng cẩn thận nấu thật ngon.

Trên tay hắn vẫn còn đeo miếng băng cá nhân Beomgyu băng cho. Hắn bất cẩn quá mà để dao quẹt chảy máu, dù chỉ cần một chút sức mạnh cũng đủ để làm lành rồi. Chỉ có điều Beomgyu quan tâm quá làm hắn cứ muốn vết thương to hơn một chút, lâu lành hơn một tí. Beomgyu cầm tay hắn tỉ mỉ dán lên, dán rất chặt, khéo nên rất dễ cử động, dặn dò hắn cầm dao sao cho đúng. Nhịp tim của hắn lại đập mạnh hơn, nhanh hơn.

'Ngày mai là cậu xuất viện rồi' Taehyun ngồi bên cạnh vừa gọt táo vừa nói.

"Xuất viện thế là không còn được ăn súp nữa rồi ha"

'Nếu cậu muốn thì tớ vẫn sẽ làm' Taehyun nghiêm túc nói.

"À...thế thì phiền quá...thôi....' Beomgyu không biết phải làm sao nữa, như bị á khẩu trước lời đề nghị đó luôn.

'Sao vậy, chê tớ sao?' Taehyun dừng gọt nhìn Beomgyu

"Không...không có chê"

'Tốt' nói xong Taehyun đút miếng táo vừa gọt cho Beomgyu, tranh thủ nói tiếp 'Vậy thì cậu sẽ có vinh dự ăn đồ ăn tớ nấu thêm nữa. Cấm không nhận'

Beomgyu mặt đỏ chót, ngại quá không biết làm thế nào chỉ đành cúi mặt ăn táo. Taehyun cứ nhìn mà cười cười, làm cậu vô cùng ngại ngùng. Ai cho cậu cứ nhìn tui thế chứ??

Đột nhiên, mặt của cậu nhột nhột. Quay sang, Taehyun đang...đang nựng mặt cậu??? Beomgyu có chút giật mình không kịp truy hỏi, Taehyun đã chặn trước

'Dạo này hơi phì nhiêu nhỉ?'

'.........thích'

Câu sau là hắn lẩm bẩm gì đó, cậu không nghe rõ.

"Phì nhiêu cái gì?" Beomgyu làm vẻ giận dỗi, nhưng trong mắt Taehyun, cậu làm thế nhìn không khác gì bé cừu non bé bỏng thích làm nũng cả.

Còn hắn, bây giờ hắn đang muốn làm sói đây này.

[Taegyu ver] Fallen AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ