Phần ngoại truyện này không liên quan đến mạch truyện.
•••
Ngày 24/12/20xx
Hôm nay là giáng sinh và tôi phải tăng ca, cái phận này bao giờ khá lên được đây. Cũng tại tên trưởng phòng quái gở, tôi chỉ quên chấm công hôm qua mà hắn đã phán tôi trốn việc, ép tôi phải vào văn phòng bằng được vào hôm nay. Từ sáng đến giờ chỉ quanh quẩn trong văn phòng, nhìn người người nhà nhà kéo nhau đi ăn đi chơi mà lòng tôi quá là ganh tị. Tại sao chỗ ngồi của tôi lại ngay cửa sổ chứ? Biết bao đôi hí hửng nắm tay nhau đi qua rồi đấy! Ghét ghét ghét.
Hơn hai mươi cái xuân đi qua, tôi chỉ biết thích thầm người khác. Tôi mà thích ai thì một là người đó không thích tôi, hai là đã có người thương mất rồi. Tôi hiện tại cũng có thích một người... lại chính là trưởng phòng. Được rồi tôi biết đây là một chuyện rất mắc cười, một nhân viên bình thường như tôi làm sao có thể xứng với một người có địa vị như vậy chứ. Anh ta cũng rất bảnh bao, bao nhiêu bông hoa đẹp đều vây quanh hắn hết rồi. Không có lý gì đến lượt tôi cả. Nhưng không biết tại sao tôi vẫn cố chấp thích hắn, ngày ngày tôi luôn lén lút nhìn trộm vào văn phòng xem anh ta đang làm gì, tôi vô cùng thích những lúc anh ta chăm chỉ làm việc. Người gì mà tuấn tú thanh nhã xuất sắc thế chứ? Mỗi lần vô tình gặp hắn, tôi lại cố gắng bắt chuyện. Nào là hỏi tài liệu, hồ sơ, hỏi thăm đủ thứ dù phần nhiều là anh ta lạnh lùng ậm ừ vài câu rồi đi mất.
Người này lạnh lùng đến nỗi nhắn tin cũng không nhắn quá dài cho tôi, phong thái không khác bên ngoài là bao nhiêu. Anh thực sự không hiểu tấm chân tình của tôi sao? Nếu tôi rảnh 5 tiếng thì tôi đã dành 3 tiếng để dây dưa chờ anh reply tin nhắn rồi đấy. Biết tương tư anh khổ thế này thì ban đầu tôi đã cốc đầu mình một cái thật đau khi có ý định thích anh rồi.
'Kang Taehyun ơi là Kang Taehyun!'
*hựm* - Tiếng ho nhỏ vang lên, thôi rồi sếp đứng đó từ khi nào vậy???
Anh ta bước tới, ánh mắt nhìn tôi như muốn chất vấn về tiếng kêu lúc nãy. Tôi quýnh cả lên, cả người vô thức giật bắn dậy.
'Có gì không vừa ý?'
'Tôi xin lỗi tôi xin lỗi... Tôi ch-'
'Làm việc đi, xem ra cậu muốn về lắm rồi, làm xong sớm thì về sớm, đừng tưởng cứ đến rồi ngồi là tôi tin cậu nhiệt tình' - Hắn không để tôi nói hết câu lẫn không cho tôi kịp phản ứng đã bỏ đi.
Ơ, anh ta đến làm việc nữa à? Hehe xem ra tôi không bị bỏ lại một mình rồi.
•••
Ngước lên nhìn đồng hồ đã gần 8 giờ tối, trưởng phòng thu đọn đồ đạc rồi đến chỗ tôi nói rằng tôi đã có thể về nhà. Tôi đứng lên vừa định mở lời muốn đi chung nhưng lại không nói được như có gì đó làm miệng tê cứng, à mà kêu làm gì cơ chứ.
Tôi tắt đèn rồi đi thang máy xuống sảnh, chợt thấy Taehyun đứng đó đang thưởng cho bác bảo vệ. Nhìn anh ta những lúc như vậy hiền lành làm sao, nụ cười ngọt ngào đủ để xoa dịu nỗi đau tăng ca này. Tôi chào hai người họ rồi đi ra bắt taxi về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegyu ver] Fallen Angel
FanficCốt truyện: Taehyun là một thiên thần có tâm tư lệch lạc bị giáng xuống trần giới với hình phạt không được nếm trải những tình cảm của con người. Thế giới của hắn u tối và xiềng xích nhưng khi Beomgyu xuất hiện, như thể có một tia sáng từ thiên đàng...