44

269 41 2
                                    

Beomgyu quay trở về phòng chờ, trong tay mang đầy những banner, gấu bông, thư tay mà fan gửi tặng. Cậu cẩn thận đặt chúng lên bàn, lướt nhìn sang bàn trang điểm. Bó hoa tươi Kijoon gửi được dựng tựa lên kính. Beomgyu cầm lên ngắm nghía, sau những đóa hoa tươi thắm có một lá thư nhỏ được khéo léo đặt vào.

'Lâu ngày không gặp.

Chúc mừng ước mơ của em đã thành hiện thực. Gửi đến em tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất, showcase cháy vé quá nhanh khiến anh không thể nào đặt mua được. Hẹn em vào lần khác, anh sẽ đến và cổ vũ.

Kijoon.

Người ấy đã động lòng hay chưa?'

Dòng thư cuối viết nhạt và riêng lẻ. Beomgyu bồi hồi. Cuối cùng cũng về rồi, cậu tủm tỉm cười. Taehyun gõ cửa bước vào, cậu hớn hở khoe.

'Anh xem, quà đầy ắp luôn. Và cả bó hoa này nữa, mọi thứ đều rất tuyệt vời'

Taehyun cùng nhân viên chúc mừng cậu, hắn tiến đến gần hơn nói nhỏ.

"Anh Kijoon không tham dự thật đáng tiếc, mà anh ấy không theo âm nhạc nữa"

Beomgyu ngạc nhiên vô cùng 'Thật sao?'

Taehyun gật đầu "Anh ấy làm bác sĩ"

Beomgyu biết Kijoon còn có niềm đam mê cháy bỏng hơn cậu, còn từng đi thử giọng mấy lần. Cậu thở dài 'Đáng tiếc thật'

Taehyun vỗ vai cậu, liền hài hước đổi chủ đề "Khi nãy Taehye có đến, con bé quay phim lại gửi cho cha mẹ ở nhà xem"

'À em có thấy Taehye, con bé chạy đến xin chữ kí. Nhưng mà bây giờ cũng tối rồi, con bé một mình quay về Daegu không tốt đâu' Beomgyu lo lắng.

"Không, con bé ở nhà bác. Sáng mai anh sẽ đưa con bé ra tàu điện ngầm"

Quản lý chạy đến nhắc nhở 'Beomgyu à tuần này cậu sẽ quảng bá bài hát trên các show âm nhạc bắt đầu từ ngày mai. Sẽ khá vất vả đấy, hôm nay nhớ nghỉ ngơi đầy đủ để bắt đầu công việc thật hiệu quả nhé'

"Vâng em biết rồi" Beomgyu cầm lịch trình quản lý lên sẵn, dài thườn thượt hơn một mặt giấy. Taehyun ở lại đến cuối cùng, quá đông người không tiện nói chuyện hắn chỉ có thể trông chừng cậu từ xa.

Hơn nửa đêm Beomgyu mới quay trở về kí túc xá, mở điện thoại và đọc từng tin nhắn chúc mừng. Cha mẹ, dì chú, bạn bè và cả của Kijoon. Cậu chần chừ một lúc, nhắn một tin hồi âm.

'Đã động lòng rồi'

Tiếng ting ting vang lên "Anh biết rồi em sẽ được như ý"

Kijoon thức đợi tin nhắn từ cậu, cầm trên tay chiếc điện thoại cũ kĩ bị lấy mất 4 năm qua. Anh thấy mình như được quay lại năm 18 tuổi, đã từng ôm trong mình một hoài bão to lớn. Ước chi mọi thứ chỉ dừng lại vào năm 18 tuổi thì tâm hồn của anh đã thanh thản biết bao nhiêu? Nếu biết trước chỉ sống được một lần tuổi 18 thì đã không phải mang hối tiếc đến tận bây giờ.

Beomgyu gọi cho Kijoon, giọng hạnh phúc 'Chào mừng anh quay trở về'

"Ừm, anh rất mừng khi thấy em đứng trên sân khấu"

[Taegyu ver] Fallen AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ