33

347 52 4
                                    

Ôm, âu yếm, vỗ về chỉ hai người biết.

Taehyun và Beomgyu đã âm thầm bên nhau như vậy. Vì hắn tôn trọng con đường tương lai của cậu, cậu đã chọn trở thành một nghệ sĩ, và điều đầu tiên của một thực tập sinh là 'không được hẹn hò'. Hắn thà im lặng một chút, còn hơn phải nghe Beomgyu nói với hắn về chuyện cấm đoán hà khắc đó.

Họ dành ngày chủ nhật cuối cùng trước kì thi đại học bắt đầu để về quê. Hai người họ dậy từ sớm, Beomgyu dạo này chỉ ngủ được vài tiếng đồng hồ, quầng thâm mắt ngày càng sậm hơn. Taehyun vuốt mặt cậu, ánh mắt vừa xót xa vừa nghiêm khắc.

'Sau hôm nay nhất định không được thức khuya nữa'

Nhìn Taehyun nghiêm túc như vậy, Beomgyu đứng đơ người, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa.

"Nhưng.... sắp thi rồi, không thể không ôn được đâu"

'Vậy thì đừng thức qua 12h đêm'

"Còn sớm mà"

Taehyun bắt trúng ánh nhìn của cậu, khí thế áp chế thêm vài phần.

'Nếu qua 12h mà em không ngủ, anh sẽ qua nhà dỗ em ngủ'.

"À à em hứa" Có vẻ lần này hắn không nói đùa, cậu hấp tấp khéo tay hắn đi nhanh mong rằng hắn mau quên chuyện này đi.

"Đi thôi, trễ tàu mất"

Đến ga tàu, không biết từ khi nào Taehyun đã hai tay cầm hai ly nước. Một cho Beomgyu, một cho hắn. Ly của cậu là Americano, hắn biết cậu thích đắng nên đã dặn nhân viên thêm nhiều café Espresso. Nhìn Beomgyu thích thú, uống rất ngon hắn cũng vui theo.

"Anh uống gì vậy?"

'Iced Caramel Macchiato, em muốn thử không? Nhưng hơi ngọt'

Taehyun đưa ly của hắn cho cậu, Beomgyu nếm thử một ít liền trả lại, gương mặt nhăn nhó nhìn rất đáng yêu. Hắn choàng vai cậu, đưa ly nước lên lần nữa, chọc ghẹo hỏi

'Gyu muốn thử không nhỉ?'

Taehyun cười khoái chí, Beomgyu tuy giận nhưng lại không nhịn được mà phì cười.

Tàu lăn bánh, ngồi chưa được bao lâu Beomgyu đã không chịu được mà ngủ gật. Taehyun nhẹ nhàng đỡ đầu cậu tựa lên vai mình, mặc kệ ánh nhìn của bao người xung quanh, hắn chỉ quan tâm phải ngồi thẳng lưng không dám nhúc nhích vì sợ cậu giật mình. Gương mặt Beomgyu lúc ngủ nhìn rất đáng yêu, hắn mở camera lên lén chụp lại một tấm.

•••

'Beomgyu, dậy đi, tới nơi rồi'

Taehyun nhẹ lay cậu, Beomgyu tỉnh dậy thấy mình đang tựa vào vai hắn. Vậy là cậu từ nãy đến giờ đã ngủ như thế? Beomgyu luống cuống chỉnh lại phần áo đấy cho hắn, nhỏ nhẹ nói

"Xin lỗi, tại em buồn ngủ quá"

Hắn nắm tay cậu bước ra, sẵn lấy tay vuốt gọn tóc cho cậu.

'Có gì mà phải xin lỗi, chỉ cần hứa với anh không được thức khuya nữa'

"Ừm..."

Từ xa, hai hình bóng quen thuộc đứng vẫy tay về phía hai người họ. Beomgyu nhận ra, mắt cậu sáng rỡ chạy ào đến. Cậu ôm cha mẹ mình, ông bà Choi đến đón hai người.

'Beomgyu à, mẹ nhớ con lắm'

Ông Choi nhìn sang, đi đến vỗ vai Taehyun

'Hôm nay dì và chú đến đón con và Beomgyu luôn, cha mẹ con dạo này hơi bận. Chà, dạo này nhìn con cao lớn lên rõ đấy'

Taehyun gật gù, tiếng cười nói rất vui vẻ. Daegu, nơi này đã thay đổi đi đôi chút, bọn họ bắt taxi đi về nhà. Thành phố này đã nhộn nhịp hơn trước, dần đổi mới rồi. Taehyun ngồi cạnh cậu, hai bàn tay cứ nắm lấy không buông. Họ nhìn Daegu, như nhìn lại kí ức ngày xưa, rất nhiều chuyện xưa ùa về. Trên con đường nhỏ về nhà, hắn đột nhiên nhớ lại, ngày hắn được sinh ra, cha mẹ ôm hắn đi về nhà. Có mùi của cỏ cây, mùi của hoa bướm, mùi sữa và mùi của chiếc chăn êm.

'Anh haiiiii'

Taehye chạy ra đầu đường đón mọi người. Con bé lớn hơn nhiều, ra dáng thiếu nữ rồi. Taehye lon ton mở cửa mừng hắn về nhà. Mẹ hắn đang loay hoay trong bếp với mấy món ăn, trên trán bà lấm tấm mồ hôi, bận tối mặt. Nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng của con trai, bà gấp gáp chùi vội tay vào tạp dề, sửa sang lại tóc tai, lấy tay lau đi mấy vệt mồ hôi lăn dài hai bên tai. Bà đi ra ôm lấy Taehyun, nhìn đứa trẻ từng được bà tập đi tập nói bây giờ đã trưởng thành, khóe mắt bà có chút cay cay.

'Nào vào đây, con đợi mẹ chút nhé, sắp có đồ ăn rồi'

"Cha đâu rồi mẹ?"

'Cha con đi đến công ty họp rồi, lát nữa ông ấy về'

Cũng là mấy tháng sau sự việc đó, ông ấy vừa mới hồi phục mà có lẽ đã lao lực vào công việc nữa rồi. Taehyun lén thở dài

'ANH TAEHYUN'

Taehye từ phía sau ùa đến hù hắn, Taehyun cốc đầu con bé một cái. Taehye cười hì hì, hăng hái nói

'Anh chở em đi mua kem nha'

Taehyun thừa biết Taehye có việc muốn mình làm. Hắn gật đầu, con bé đi trước lấy chiếc xe đạp cất phía sau sân. Gần đây có một cửa hàng tiện lợi, hắn chở Taehye cùng đi đến đó. Trước khi lên Seoul, lâu lâu Taehyun vẫn hay chở em đi đây đi đó, hắn có vẻ rất rành đường. Taehye nhớ có lần xe bể bánh giữa chừng, chỉ có con bé là cuống lên hết cả, anh hai thì ngược lại hắn rất điềm tĩnh. Taehyun để con bé ngồi lên yên xe, hắn dắt bộ. Con bé rất thần tượng anh trai mình, từ sự trưởng thành lẫn đáng tin cậy. Taehye luôn vì đó mà phấn đấu từng ngày.

"Nè tới rồi"

Hai anh em đi vào cửa hàng, Taehye đầu tiên chạy ngay đến quầy kem như mong muốn.

'Muốn lấy bao nhiêu thì lấy, nhưng vừa đủ thôi. Coi chừng ăn xong hết đống đó em phải đi nha sĩ đó'

"Anh chọc em"

'Đâu có'

Chốc lát giỏ xách của hai người đầy hự bánh kẹo. Taehye nhớ ra gì đó níu níu tay áo hắn.

"Mình nên mua gì đó cho anh Beomgyu luôn chứ nhỉ?"

'Bây giờ mới nhớ hả? Anh mày mua sẵn rồi'

Taehye lấy tay che miệng cười khúc khích, con bé để Taehyun lại một mình trong cửa hàng, còn mình ra ngoài đợi trước. Hắn và con bé lần này đạp xe chậm hơn để nhìn cảnh xung quanh.

"Anh mua cái gì cho anh Beomgyu vậy? Lỡ là món không hợp khẩu vị anh ấy thì sao?"

'Anh lựa rồi không sai đâu'

"Anh có chắc không?"

'Chắc, cái con bé này'

[Taegyu ver] Fallen AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ