Gia đình Taehyun và gia đình Beomgyu cùng nhau đưa bọn họ đến điểm thi. Ngày thi đại học đã đến. Đây là kì thi quan trọng đánh giá toàn bộ hành trình đèn sách suốt bao năm của họ. Beomgyu đã thức trắng đêm, Taehyun nhìn thoáng qua cũng đủ biết cậu căng thẳng, mệt mỏi đến nhường nào.
Ai cũng đều rất sốt sắng lo lắng cho con của mình. Cha mẹ đưa cơm hộp, tỉ mỉ dặn dò, cổ vũ tinh thần cho con.
'Taehyun, Beomgyu à hai con bình tĩnh mà làm bài, tinh thần phải vững vàng đó'
'Hai anh thi xong mình đi ăn nha'
Taehyun và Beomgyu bước vào trường. Hai gia đình nhìn con của mình sắp trưởng thành rồi có chút xúc động, hai bà mẹ nhìn hai đứa nhỏ ngày nào còn cùng học mẫu giáo thoáng chốc thành hai thanh niên bước đến ngưỡng cửa quyết định cuộc đời. Hai ông bố cũng chợt nhớ đến hình ảnh của bản thân ngày xưa, cũng mạnh mẽ và trai tráng như thế. Taehye và Taehyun hôm qua đã đến chùa xin được một quẻ may mắn, con bé rất mong đến lúc cả hai anh thi xong để nói lời chúc mừng.
Taehyun lén nắm tay Beomgyu. Hắn quay sang nhìn cậu, một tiếng thở dài.
'Em mệt lắm đúng không?'
Beomgyu gượng gạo cười nhẹ, cho hắn thấy mình tươi tỉnh. Taehyun ôn nhu nhìn cậu, choàng vai kéo cậu sát vào người hắn.
'Anh tin em sẽ làm được. Cố lên'
"Anh không lo lắng sao?"
'Ừm. Nếu như anh nghĩ mình không làm được thì công sức gia đình lên Seoul thành công cốc rồi'
Beomgyu gật gù. Cậu trầm tư một chút, khi nghĩ thông rồi gương mặt có chút khởi sắc. Hai người tạm biệt nhau ở hành lang, Taehyun nói nhỏ vào tai cậu. 'Bình tĩnh nhé, khi nào căng thẳng quá thì cứ nhớ đến anh'. Hắn cẩn thận ngoéo tay với cậu rồi rời đi.
Hoàng hôn buông, tiếng chúc mừng cuối ngày phát ra từ loa của nhà trường kéo theo bao tiếng reo hò của học sinh. Taehyun ngáp dài sau khi hoàn thành bài thi cuối cùng. Hắn ngồi đến xương cốt như đóng chặt trên ghế. Một bóng hình quen thuộc chạy ào vào lòng hắn. Beomgyu hí hửng trên mặt toàn ý cười, hào hứng đến kể với hắn tất tần tật những gì cậu đã làm, cậu đã căng thẳng ra sao, cậu bối rối như thế nào. Hiếm khi nào thấy Beomgyu cao hứng như thế, Taehyun đứng cạnh gật gù một câu khen cậu giỏi câu thứ hai lại khen cậu tuyệt vời.
"Mỗi khi chuẩn bị làm bài, em đều nhớ đến anh.... cho đỡ căng thẳng"
Taehyun xoa đầu cậu mỉm cười mãn nguyện. Hắn dắt tay cậu ra cổng trường. Cha mẹ bọn họ chỉ vừa trông thấy dáng người con mình đã bồn chồn không yên.
"Đã xong rồi, thư giãn đi nhé" Bà Kang, bà Choi vội vã chạy đến hỏi thăm con mình. Bọn trẻ đã rất cố gắng, tâm trạng lo lắng của người làm mẹ cuối cùng cũng vơi đi. Hai ông bố ngồi trên xe, lặng lẽ nhìn con mình từ xa mà trong lòng không ngừng tự hào.
"Chúc mừng hai anh đã thi xong" Taehye đưa cho mỗi người một ly cafe, hương cafe rất thơm, rất phù hợp để thư giãn. "Bây giờ mình đi ăn nha" Beomgyu nháy mắt giơ ngón cái với con bé, Taehye kéo Taehyun đi, hắn nhìn con bé hiếu động này mà lắc đầu, thật là lắm trò.
•••
"Hai đứa đi chơi nhớ về sớm đấy nhé"
Chiếc xe rời đi để lại Taehyun cùng Beomgyu trên con phố sầm uất. Hắn và cậu thong thả tản bộ, thử các món ăn ngon, chụp ảnh. Beomgyu bắt gặp một nghệ sĩ đường phố, giữa lòng thành phố xa hoa ánh đèn xanh đỏ lấp lánh lại có một góc nhỏ đơn sơ - có một người nghệ sĩ, một cây đàn ghita, mic và một chiếc loa nhỏ ngồi gọn gàng dưới tán cây rẻ quạt. Người khác lướt qua rất nhanh khiến những câu chữ người nghệ sĩ chẳng thể níu nổi chân họ. Nhưng anh ấy vẫn hát, tiếng hát mộc mạc thanh nhã như đong đưa trong gió, mềm mại uốn mình theo chiếc lá vàng vừa rơi kia. Beomgyu đứng đối diện lịch sự cảm thụ, tiếng đàn vừa dứt cậu vỗ tay rất nhiệt tình. Taehyun bên cạnh cũng vỗ theo, người nghệ sĩ cúi đầu cảm ơn và nở nụ cười thật tươi. Anh ấy tiếp tục thêm hai, ba ca khúc nữa rồi một người đến hai người đến khi Beomgyu để ý đã có gần bằng một đám đông vây quanh người nghệ sĩ.
Đợi anh ấy hoàn thành màn trình diễn, Beomgyu mới quay người bước đi. Trong lòng cậu có thứ cảm xúc rất bồi hồi và dường như đã được kết nối. Sự kết nối giữa những người yêu âm nhạc. Ngay cả khi không có khán giả anh ấy vẫn có thể an tâm ca hát, nghệ thuật luôn mang đến những giá trị to lớn. Cậu ngoái đầu nhìn đám đông đang hòa ca theo nhịp ghita đều đặn mà mong rằng mai sau, cậu cũng sẽ trở thành một ca sĩ dũng cảm dám sống với ước mơ và có thể cùng mọi người tạo nên một bản nhạc với sự đồng điệu từ trái tim.
Beomgyu nhớ ra một chuyện, cậu nhìn Taehyun môi mấp máy không biết mở lời thế nào. Cậu gợi ý đi đến một nơi thoáng đãng hơn. Beomgyu ấp úng một hồi, lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào Taehyun.
"Ngày mai em và gia đình sẽ đến Bighit xem xét hợp đồng"
Hắn từ nãy đến giờ gương mặt không có lấy một chút dao động, nhưng chỉ với câu này của Beomgyu, đáy mắt Taehyun đầy bất ngờ. Hắn hít một hơi sâu, làm vẻ bình tĩnh hết mức có thể.
'Chuyện thực tập sinh phải gấp vậy ư?'
Beomgyu tiếp lời "Vì cha mẹ chỉ xin nghỉ phép đến hết hôm sau thôi, với cả ước mơ lớn nhất của em chính là được đứng trên sân khấu, bắt đầu càng sớm thì càng có nhiều thời gian để trau dồi hơn"
Taehyun chợt quên mất, Beomgyu đã sớm được chọn trở thành thực tập sinh, công ty đang đợi cậu. Hắn vừa mừng vừa có gì đấy bứt rứt. Beomgyu nhìn mặt hắn thất thần, giọng điệu an ủi chân tình.
"Đừng lo nha, em sẽ rửa ảnh của tụi mình ra rồi làm thành một album để đem theo, tập luyện xong thì cũng có thể gặp nhau mà"
Taehyun cười hiền 'Dĩ nhiên là anh hiểu rồi. Chỉ là anh không nghĩ phải xa em sớm như vậy'
Beomgyu ngơ ngác rồi lại bật cười. Cậu nắm tay hắn: "Sao lại nghĩ là phải xa chứ? Anh đã từng nói với em chỉ cần trong tim em có họ, họ sẽ kề bên em"
Beomgyu hít một hơi lấy tinh thần.
"Cho nên, chỉ cần trong tim chúng ta có nhau, chúng ta sẽ kề bên nhau"
Lời nói nhẹ nhàng mà chắc nịch, Taehyun xoa đầu cậu, Beomgyu rồi sẽ ổn thôi. Một suy nghĩ táo bạo nhảy lên trong đầu hắn: Nếu hắn cũng làm việc trong Bighit thì sao? Taehyun đặt hai tay lên vai cậu đầy tin tưởng
'Vậy ngày mai anh sẽ đợi tin tốt từ em'
"Hứa nhé" Beomgyu chìa tay ra yêu cầu hắn ngoéo tay với mình. Taehyun kéo tay cậu lại gần, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay.
'Hứa'
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegyu ver] Fallen Angel
FanfictionCốt truyện: Taehyun là một thiên thần có tâm tư lệch lạc bị giáng xuống trần giới với hình phạt không được nếm trải những tình cảm của con người. Thế giới của hắn u tối và xiềng xích nhưng khi Beomgyu xuất hiện, như thể có một tia sáng từ thiên đàng...