'Lee Suho?'
Taehyun giật bắn mình quay ngoắt về phía Beomgyu khi nghe cậu nhắc về cái tên ấy.
"Em nhớ mang máng hồi trước có người tự xưng là Lee Suho, nhưng không phải anh ấy. Đã suy nghĩ nửa ngày trời rồi cũng không nhớ ra được gì"
Dường như Taehyun nhẹ nhõm hơn nhiều, hắn ngả lưng trên ghế từ từ nhắm mắt thả lỏng. Beomgyu bỗng thấy xót.
'Beomgyu à' Taehyun gọi tên cậu.
"Hả?"
Beomgyu trông chờ, nhưng tự dưng hắn lại im lặng. Cậu tiến đến gần áp sát mặt mình vào mặt hắn. Gần quá, nhìn kĩ đến từng chi tiết.... Beomgyu tự dưng đỏ mặt.
'À anh định nói là anh cũng không nhớ người tên Lee Suho đó là ai'
Cậu tiến đến gần như thế, hắn kiềm lòng không được. Nhân lúc Beomgyu mất cảnh giác, hắn nhanh chóng hôn lên má cậu. Beomgyu bật lùi, phản xạ nhìn ra phía cửa.
'Đứng bên ngoài không thể nhìn được trong phòng đâu' Taehyun vừa nói vừa cười nham hiểm.
"Đồ cơ hội" Beomgyu đánh nhẹ vào lưng hắn.
'Ai bảo em nhìn anh như thế'
Beomgyu không chịu thua, cậu lại đứng trước mặt hắn. Taehyun loay hoay chỉnh nhạc định khoe với cậu.
'Gyu à anh mới-'
Chưa nói hết câu, Beomgyu nhào tới mạnh bạo vuốt tóc hắn lên mà hôn vào trán. Nhìn hắn ngơ ngác cậu đắc thắng vô cùng, cười rất khoái chí.
"Em thắng"
Taehyun ngoan ngoãn cúi đầu nhận thua, cảm giác bị cậu đánh bại dù gì cũng rất dễ chịu.
"Mà lúc nãy anh định nói gì với em?"
'Đến đây' Taehyun để cậu ngồi lên ghế của mình, hắn đứng bên cạnh bật nhạc cho cậu nghe. Hai người tự chìm đắm vào cảm giác bình yên dành cho nhau, đời người thật đẹp biết mấy khi ta tìm thấy bến an yên của mình?
Đêm muộn, Beomgyu chỉ định nghỉ ngơi một chút không ngờ lại ngủ quên từ lúc nào. Dòng chảy thời gian lướt qua và dừng lại ở năm 17 tuổi. Beomgyu thấy mình đứng trong sảnh, giữa trăm bóng người mơ ảo, họ lướt đi và cậu bị cuốn theo giữa dòng người. Beomgyu ngoái đầu nhìn ra sau, là bóng lưng Taehyun vội vã chạy đi bỏ lại cậu. Một lực đẩy mạnh khiến cậu té xuống, những giọt mưa đột nhiên nhỏ xuống người cậu. Beomgyu đứng dậy, cậu đứng giữa bầu trời u tối đáng sợ và tiếng gió thổi qua cành cây như đang gào thét.
'Chào cậu, tôi là Suho'
Người đó che ô cho cậu, nhưng gương mặt cố đến mấy cũng không nhìn được. Anh ta dắt Beomgyu đi trên con đường dài vô định, cảnh vật cứ lặp đi lặp lại. Bọn họ bắt một chiếc taxi, Beomgyu ngồi ghế trước và anh ta ngồi ghế sau. Con đường vắng vẻ và chiếc xe cứ chạy vô định, nhưng tới đây, mọi kí ức như tia chớp cứ chớp nhoáng xuất hiện. Cảnh xe va chạm, kính vỡ và tiếng hét của cậu xuất hiện trong tầm mắt, Beomgyu thấp thỏm, nhưng xung quanh lại không còn một ai. Chỉ còn cậu cùng chiếc xe cứ lao đi không biết điểm dừng. Tay chân cậu không tài nào nhấc lên được, bỗng như có một vòng tay ôm lấy người cậu và cảm giác nặng trĩu như thật. Có tiếng thì thầm vào tai cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegyu ver] Fallen Angel
FanfictionCốt truyện: Taehyun là một thiên thần có tâm tư lệch lạc bị giáng xuống trần giới với hình phạt không được nếm trải những tình cảm của con người. Thế giới của hắn u tối và xiềng xích nhưng khi Beomgyu xuất hiện, như thể có một tia sáng từ thiên đàng...