39

292 47 2
                                    

Màn đêm buông xuống từ lâu, giữa căn phòng lớn chỉ dám mở lờ mờ một ánh đèn, tiếng một chàng trai miệt mài luyện thanh vang lên đều đều. Beomgyu chăm chỉ luyện tập một mình để cố gắng học hỏi mọi thứ, hôm nay cũng như mọi ngày cậu vẫn là người cuối cùng rời phòng tập. Đối diện là một chiếc gương lớn, mỗi lần muốn bỏ cuộc Beomgyu lại nhìn vào gương. Nhìn vào chính gương mặt mình để phấn đấu để không còn thấy nét nhụt chí thêm lần nào nữa. Vừa kết thúc đoạn luyện thanh, vài tiếng vỗ tay vang lên dọa cho hồn vía cậu bay đi hết nửa. Beomgyu mặt như bị rút hết máu quay đầu lại, đồng tử giãn tròn, miệng há hốc bất ngờ.

'Chào Gyu'

Taehyun đứng trong phòng từ khi nào, cậu từ bất ngờ, hoảng hốt rồi phấn khích đến mức tay chân luýnh quýnh, định chạy lại ôm hắn lại nhớ đến đang là thực tập sinh nên đành thôi, nhưng bây giờ không thể để hắn ra về được. Taehyun bước lại một bước, Beomgyu lùi lại một bước đến khi lưng cậu chạm vào tấm gương, Beomgyu biết không thể nào chạy được nữa. Taehyun đang trước mặt, đã lâu không nhìn gương mặt này tim của cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

'Họ không phát hiện được đâu'

"Sao anh vào đây được vậy? Đã tối thế này mà chưa ngủ, lát nữa anh làm sao ra khỏi đây được, họ sẽ để ý đó" Beomgyu nói một mạch.

'Nếu vậy thì tạm biệt'

Taehyun lạnh lùng quay lưng đi, Beomgyu đắn đo một lát. Cuối cùng vẫn phải chịu thua, cậu hít thở lấy bình tĩnh cầm tay hắn kéo vào góc phòng. Taehyun khoái chí, vẫn là Gyu nhường hắn.

'Đừng thế chứ, anh đến để báo cho em tin vui'

Beomgyu quay mặt đi, chỉ nhẹ gật đầu.

'Anh và em đỗ đại học rồi'

"Thật hả?"

'Thật, em chưa đọc tin nhắn sao?'

Beomgyu ngẫm lại, hôm nay là ngày có kết quả thi. Cậu lại quên mất ngày quan trọng này, bận rộn từ sáng đến tối, điện thoại lại để trong kí túc xá không động đến. Taehyun đưa ảnh chụp kết quả cho cậu xem, Beomgyu vui mừng la lên một tiếng rồi quay sang chủ động ôm lấy hắn. Taehyun cũng mừng trong lòng, được vài giây cậu giật mình bật ra.

"Ờm...nơi này không nên như vậy"

Taehyun hiểu nên không trách gì cậu, Beomgyu vui ra mặt cứ mãi nhìn vào kết quả không rời mắt.

"Này, anh đứng đầu bảng"

Hắn gật đầu, Beomgyu tròn mắt, không ngờ Taehyun lại giỏi đến mức này. Cậu 'woa' lên một tiếng.

"Chúc mừng chúc mừng"

'Em chỉ cách anh vài hạng thôi'

"Nếu như vậy thì cũng chưa hoàn hảo"

Taehyun cười nhẹ 'Chuyện thứ hạng là phụ thôi, đậu là được'

Hắn không quan tâm lắm, mấy cái kiến thức này hắn chỉ cần vận dụng một chút công lực là có thể dễ dàng vượt qua rồi, xem ra hạng nhất này của hắn không công bằng gì cả.

"Hai bác đã hay tin chưa?"

'Rồi'

"Chắc họ vui lắm nhỉ?"

[Taegyu ver] Fallen AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ