47

268 39 2
                                    

Taehye dành ra ngày chủ nhật rảnh rỗi để thư giãn sau bao ngày vùi đầu vào lý thuyết y học khô khan nặng nề. Con bé đến sông Hàn, mang theo một túi đồ ăn vặt mua ở cửa hàng tiện lợi. Chọn một chỗ gần bờ sông nhất từ từ cảm nhận từng luồng gió mát, nhìn nắng chiều tươi sáng chiếu xuống nhuộm dòng sông thêm lấp lánh. Taehye để ý từng người đi qua đi lại, một cặp tình nhân đang âu yếm, vài đứa con nít bát nháo, cũng có kha khá người trẻ tuổi đến đạp xe vào buổi chiều. Chợt có một dáng người quen thuộc đi tới. Taehye tròn xoe mắt nhìn, là Kijoon trong quần jean áo thun, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai.

Con bé từ xa nhìn Kijoon không rời nửa bước. Gương mặt vẫn rất thanh thoát, nhưng ánh mắt nhìn mọi thứ lại rất đỗi đau buồn. Anh ngồi xuống thảm cỏ, nhìn sông Hàn một lúc lâu. Taehye cũng quen bén mục đích thư giãn của mình, bản thân bị thu hút mãnh liệt cứ nhìn về phía Kijoon. Trong đầu thầm ca ngợi, người gì mà có thể buồn một cách đẹp đẽ như vậy.

Bỗng nhiên, Kijoon đứng bật dậy chân bước thật nhanh về phía lòng sông. Trong đầu Taehye mở ra một cảnh tượng ghê rợn thường thấy trong phim ảnh, nghĩ như vậy con bé liền bỏ chiếc bánh đang ăn dở xuống, lao thật nhanh về phía sông. Nó thấp thỏm đến lạc giọng.

'Anh Kijoon đừng làm chuyện dại dột mà-'

Kijoon cúi xuống nhặt một lon nước ngọt rỗng trôi dưới sông, vừa đứng lên lại bị con bé la đến giật mình.

"Hả?"

Taehye nhìn cảnh tượng trước mắt, đỏ cả mặt không nói nên lời. Kijoon đem lon nước vứt đúng chỗ rồi quay lại nhìn Taehye. Con bé lúng túng cúi đầu xin lỗi.

'Xin lỗi đã làm phiền, chuyện lúc nãy anh hãy quên đi ạ'

Kijoon được một trận cười "Em tưởng anh nhảy sông đúng không?"

Taehye ngại ngùng gật đầu.

"Tại anh thấy có rác vứt bừa bãi nên nhặt lên, cảnh sông Hàn đẹp như thế này không nên có thứ phá mĩ quan như thế"

Taehye không biết nói gì, định quay người đi. Kijoon tinh tế hỏi qua chuyện khác "Hôm nay em cũng đến đây ngắm cảnh sao?"

Con bé ngẩng mặt lên 'Vâng, để thư giãn một tí...' Taehye ngừng lại, mất thời gian quyết định chuyện gì đó 'Anh đi một mình đúng không ạ?'

"Ừm, hình như em cũng đi một mình?" Kijoon đáp lời.

Môi Taehye giật giật, dường như đấu tranh tâm lý rất dữ dội. Con bé lấy hết gan dạ nói một câu dài 'Lúc nãy thật thất lễ, để em tặng anh bánh coi như là quà xin lỗi'

"Thôi không sao, cũng là chuyện nhỏ mà để em phải đi mua thì kì lắm"

'Không phải đâu, lúc nãy em có mua. Anh đợi em một chút' Taehye chạy lấy túi bánh, giơ trước mặt Kijoon.

'Anh thích ăn cái nào thì cứ lấy, thật đó lấy đi mà' Taehye chân thành năn nỉ. Kijoon cũng không nỡ từ chối.

"Hay là chúng ta ngồi ăn chung, nếu ăn một mình thì cô đơn lắm"

Taehye cảm thấy như ngàn hoa nở rộ trong lòng, đồng ý ngay lập tức. Hai người họ bày biện như đi dã ngoại. Kijoon nhớ lại, lần ngồi chơi cùng bạn bè gần nhất cũng đã qua 9 lần xuân hạ thu đông. Niềm vui ấy qua mau để bây giờ nghĩ lại chỉ thấy hối tiếc rằng đã lỡ vụt mất những năm tháng đẹp nhất. Taehye mọi khi hoạt bát, tăng động bao nhiêu thì lúc ngồi cạnh Kijoon lại khép nép, nhẹ nhàng bấy nhiêu.

[Taegyu ver] Fallen AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ