17

493 73 11
                                    

Quá nửa đêm, Taehyun nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra vào hôm nay? Tại sao mình phải đè nén cảm xúc? Tại sao mình lại cuống quýt vì một người?

Không lẽ...mình thích Beomgyu?

Hắn có thể hiểu về tình cảm gia đình nhưng loại tình cảm này thật khó đoán. Hắn đơn giản chỉ thấy mình có cái nhìn tốt về Beomgyu, đinh ninh với lòng đặc biệt không có gì khác. Hắn cứ thế tự chất vấn bản thân mình đến sáng. Đã lỡ không ngủ được đành đi học sớm, sáng sớm như thế này chắc sẽ khiến tinh thần sảng khoái hơn. Hôm nay Taehyun một mình đến trường, cả đoạn đường chỉ có mình hắn và vài chiếc xe vụt qua. Không có ai để chọc ghẹo cảm giác thật lạ.

Thật không ngờ là trường cũng chỉ có vài người đến, hắn thong thả đi đến lớp. Vừa mở cửa, có chút ngạc nhiên khi Kijoon cũng ở đó... ở bàn của cậu. Tay anh ta cầm hộp sữa và món bánh ngọt nhét vào hộc bàn.

'Hyung?'

'À hyung có chút đồ ăn sáng thôi, chúc em sáng vui vẻ' - anh ta vội vã rời đi

Taehyun bước tới cầm đồ ăn lên mở ăn. Không ngờ lại có người âm thầm tiếp cận cậu như vậy, Beomgyu biết được sẽ phồng mũi lên cho xem.

'Khoan đã Beomgyu?'

Miếng bánh ngọt trong miệng như nghẹn nuốt không trôi. Là Kijoon gửi cho Beomgyu! Là anh ta đang cố làm thân với Beomgyu. Taehyun đứng hình nhìn chiếc bánh trên tay và hộp sữa mới khui, có một chút hối hận. Thâm tâm hắn vừa ngại vừa hối lỗi, nhưng miệng lại tiếp tục ăn ngon lành.

'Mấy cái trò gửi quà sến súa, ăn một lần cho nhớ'

Ngày học trôi qua từng chút từng chút, hắn im lặng đếm thời gian suốt cả ngày. Cuối cùng cũng được về.

'Taehyunnnnnnn'

Có tiếng gọi từ phía sau, hắn quay lại. Thì ra là Kijoon.

'Hôm nay Beomgyu không đi học sao?'

'Cậu ấy ốm rồi anh'

'À....ngại quá phiền em mang bánh và sữa hồi sáng qua cho Beomgyu được không?'

'Ừm... Được'

'Phiền em rồi, mà đừng nói là anh tặng nhé. Bye em'

Taehyun lại nhớ tới buổi sáng mừng hụt của mình, nảy ra một ý. Hắn chạy một mạch đến cửa hàng tiện lợi mua lại giống lúc sáng rồi qua nhà Beomgyu đưa. Lần này không ai nợ ai. Hắn chạy thật nhanh rồi lại đứng tần ngần trước cửa không dám bấm chuông.

*Cạch*

'Ủa Taehyun?'

Hắn bị Beomgyu vô tình dọa giật cả mình. Nhưng cố giữ nét mặt lạnh lùng đưa đồ ăn cho bạn.

'Hồi sáng có người đưa cho cậu, về đây'

'TAEHYUNIE! TAEHYUNIE! HÔM QUA CẢM ƠN CẬU NHIỀU'

Mặc cho Beomgyu đứng đó cố gắng nói lớn hết mức để cảm ơn mình, hắn quay mặt vờ như không nghe đi một mạch về nhà.

Hôm nay quán cà phê lại sốt sắng thêm một lần vì Beomgyu vắng mặt. Cậu em trai nhỏ hay pha trò giờ đây đang nằm dưỡng sức ở nhà, không được nghe cậu đùa giỡn không khí nơi này có chút chùng xuống.

•••

Sáng hôm sau sức khỏe đã ổn định Beomgyu đi học lại. Thật lạ, cả ngày hôm nay Taehyun cứ tránh né ánh mắt của cậu, hỏi gì cũng ừm ờ lạnh nhạt. Cuối giờ cả hai phải tách nhau ra bắt đầu hoạt động câu lạc bộ, nghĩ tới Beomgyu lại ngao ngán thở dài. Cậu không rõ vì sao hắn lại giận cậu, có phải là vì hôm đó đột ngột làm phiền hắn phải lo lắng? Hay...hay...

'Đi thôi Beomgyu, câu lạc bộ nhạc ở dãy nhà bên trái'

Kijoon đã đứng sau lưng cậu từ khi nào, bất chợt cắt ngang dòng suy nghĩ, cậu ngây ra một lúc rồi cùng tiền bối đi chung. Taehyun lúc đó một mình đi tập bóng rổ.

Hai tuần nữa trường có sự kiện, đội văn nghệ được phân công 1 tiết mục nhảy và 1 tiết mục hát. Qua lần thử giọng, Kijoon và Beomgyu được chọn cho tiết mục hát. Tâm trí đổ dồn vào tờ lyrics trên tay, nhưng mắt không thể ngừng nhìn về dãy nhà phía bên kia khuôn viên trường. Hai tiếng đồng hồ trôi qua như chớp mắt, cậu lễ phép cúi chào mọi người rồi ra về. Trời hôm nay mưa rồi, người của cậu bị chiếc ô tô che gần hết nhưng vẫn có thể thấy được sự hấp tấp vội vã. Cậu hít một hơi thật sâu, tay cầm chặt ô chạy một mạch đến nhà thể thao.

Beomgyu đứng nép mình phía sau cánh cửa nhìn trộm Taehyun đang lau mồ hôi. Lần đầu tiên thấy hắn mặc áo ba lỗ và quần đùi có chút bất ngờ. Dáng người trổ mã, làn da bánh mật rắn chắn. Taehyun những lúc thế này chính là mê hoặc người khác. Beomgyu ngơ ra một lúc, tim đập liên hồi khi Taehyun phát hiện cậu lấp ló mờ ám nãy giờ. Cậu như bị đóng băng, trơ mắt đứng nhìn Taehyun nam tính trước mặt mình. Nói không thành lời, kêu không thành tiếng. Nhưng được gần như vậy, thấy được từng cơ bắp rắn chắc, đường nét cơ thể hoàn hảo cùng yết hầu trước mặt, hai bên tai Beomgyu đỏ ửng từ lúc nào.

[Taegyu ver] Fallen AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ