Năm tôi 28 tuổi
Những chuyện đau lòng ấy cũng theo gió trời bay đi, thấm thoáng một năm đã qua. Ngày giỗ đầu, dù hai gương mặt đã thêm nhiều nếp nhăn, đôi mắt vẫn vương vấn chút muộn phiền nhỏ nhặt. Nhưng tôi chắc rằng hai bác đã nguôi ngoai đi nhiều. Họ mặc trên người bộ quần áo Taehyun tặng, nhiệt tình chào đón tôi. Không đợi tôi hỏi chuyện, bác gái kéo tôi sang một góc riêng. Bác cười hiền, hỏi thăm về cuộc sống của tôi, tôi cũng rất lễ phép ngồi cùng bác rất lâu. Đến một lúc, ánh mắt hiền hòa của bác nhìn thẳng vào tôi.
"Này Beomgyu, năm ngoái sau khi tang lễ diễn ra, có một bức thư từ Taehyun gửi đến bác. Trong đó có nhắc đến con" Bác Kang nắm lấy tay tôi "Tại sao hai đứa lại giấu gia đình mình chứ?"
Tôi có chút ngỡ ngàng, nhưng cũng rất nhanh nhận ra "Cháu xin lỗi"
Bác Kang cười giòn, vỗ nhẹ lên vai rồi thở nhẹ một hơi "Xin lỗi gì chứ, hai bác cũng hiểu. Nhưng Beomgyu này hạnh phúc là chuyện cả đời, cháu cũng nên tìm cho mình một người để cạnh bên"
Tôi mỉm cười, rót cho bác Kang tách trà và có chút lảng tránh câu nói ấy. Tôi chuyển sang chủ đề khác, bác ấy cũng không lưu luyến gì những chuyện khó xử này. Tôi đang cố gắng hoàn thành những ca khúc mà anh để lại, đặc biệt phát hành Love Yourself trước nhất. Thật may mắn, ông trời đã không phụ lòng anh, Love Yourself trở thành tiếng vang lớn trong cuộc đời nghệ thuật của tôi. Ngay cả tôi cũng phải đắm say bởi giai điệu tuyệt vời ấy, nhưng không chỉ là tận hưởng một bài hát hay, nó làm tôi nhớ đến anh.
Đứng dưới ánh đèn chói lòa, nhiều lần mơ hồ tôi như thấy thấp thoáng bóng hình người xưa từng bước đến bên cạnh tôi, vẫn là nụ cười rạng rỡ và một tấm thân cao ráo. Hay đôi khi bất giác nhìn vào hai bên cánh gà, tôi nhớ như in biểu cảm anh hãnh diện nhìn tôi. Nỗi nhớ ban đầu hóa thành nỗi đau, nhưng rồi cũng đọng lại thành một chút hạnh phúc chất chứa sâu trong trái tim gói ghém bằng cô đơn của tôi. Mỗi ngày tôi đều sang căn hộ cũ của anh dù bận rộn cách mấy. Cũng không rõ từ khi nào việc này đã trở thành thói quen, chỉ cảm thấy lòng mình an yên hơn rất nhiều. Tôi sắm sửa vài hương nến thơm anh thích, ngả người trên chiếc sofa êm ái. Những lần mủi lòng vì nhung nhớ, lướt nhìn chiếc nhẫn trên tay hằn lên một đường tơ đỏ, chút xúc động khiến bờ vai tôi khẽ run. Tôi đưa tay lên ngực trái, mắt nhắm nghiền cảm nhận nhịp đập con tim. Anh từng nói nếu trong tim ta có họ, họ sẽ mãi bên ta.
Thì ra đây chính là lý do trái tim này không ngừng khắc khoải về cái tên "Kang Taehyun" và theo lẽ tất nhiên, anh đã hóa thành ánh dương vĩnh hằng trong tôi.
Năm tôi 30 tuổi
Một tấm thiệp cưới gửi đến nhà tôi, không ngoài dự đoán Kijoon và Taehye kết hôn. Tầm nửa năm trước, Kijoon hí hửng gửi cho tôi ảnh chiếc nhẫn đính hôn thành công lấp lánh trên đôi tay ngọc ngà của Taehye. Qua cuộc gọi video ngắn ngủi, Kijoon trông vậy mà lại sướt mướt không ngừng, con bé khoe ngón áp út đeo nhẫn cho tôi xem, anh tiền bối ngày nào đã trở thành chồng sắp cưới, tôi thật tâm chúc phúc hai người họ. Quả là xứng đôi vừa lứa.
Theo tâm nguyện của Taehyun, tôi thay vị trí của anh mà lo lắng cho hôn lễ sắp tới của Taehye. Lễ cưới diễn ra ở khu nghỉ dưỡng nổi tiếng của Jeju, tiếng sóng biển rì rào bên tai sảng khoái vô cùng. Taehye tóc uốn xoăn xõa dài gần đến eo mượt mà như sóng nước, diện trên mình chiếc váy dài bên trên đính pha lê, lấp sau tóc mai là đôi hoa tai tinh xảo Taehyun đặc biệt dành tặng. Taehye là cô dâu lộng lẫy xinh đẹp nhất tôi từng thấy, phải buộc miệng phát ra một tiếng trầm trồ. Con bé ngại ngùng hỏi tôi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegyu ver] Fallen Angel
Fiksi PenggemarCốt truyện: Taehyun là một thiên thần có tâm tư lệch lạc bị giáng xuống trần giới với hình phạt không được nếm trải những tình cảm của con người. Thế giới của hắn u tối và xiềng xích nhưng khi Beomgyu xuất hiện, như thể có một tia sáng từ thiên đàng...