56

259 36 4
                                    

Vị rượu ngấm dần, mí mắt cậu rũ xuống, thân người gục ngay trên bàn. Chỉ trong vài giây, gương mặt lờ đờ của Taehyun bỗng tỉnh táo ngay tức khắc. Hơi thở của hắn phả phía sau gáy, Taehyun nhẹ nhàng dìu cậu về nhà. Hắn đỡ đầu cậu trong tay nhẹ nhàng đặt trên giường, Taehyun chỉnh lại tay chân, ánh đèn ngủ vàng nhạt rọi lên gương mặt tỉ mỉ ấy. Hắn ngồi xuống cạnh giường ngay đầu nằm - vị trí thường ngày hắn hay chọc ghẹo cậu đôi điều. Beomgyu giả vờ nhắm nghiền mắt, tinh nghịch đợi Taehyun lật tẩy trò đùa này của cậu. Nhưng cậu đợi mãi, chẳng có lấy bất kỳ động tĩnh nào. Vừa đúng lúc cậu muốn tỉnh dậy, trong khoảng ti hí mờ mờ ấy một giọt nước mắt rơi nhanh xuống nệm thu hút sự chú ý của Beomgyu.

Taehyun ngồi bên cạnh bỗng dưng bật khóc, đầu óc Beomgyu trống rỗng, tim cũng như lạc mất một nhịp.

"Ngủ đi Beomgyu, sớm mai thức dậy hãy quên anh đi. Xin em, xin em hãy quên anh đi"

Mùi men rượu còn vương, giọng hắn trầm khàn run rẩy. Beomgyu hoang mang, nhưng cố tự trấn an rằng lời nói lúc say không đáng để xét nét. Thế nhưng, hắn càng lúc càng nức nở, Beomgyu vẫn nằm đấy lắng nghe không sót một chữ.

"Beomgyu à, vẫn còn một người rất tốt chờ đợi em, quên anh đi và đến với họ. Người ấy tôn trọng em, xem em quan trọng hơn cả mạng sống, họ tốt hơn anh gấp trăm ngàn lần. Chỉ cần em hạnh phúc, anh ở cõi hư vô có thể yên tâm rồi"

"Đôi lúc anh muốn quay về quá khứ, dừng mọi thứ ở năm mười bảy tuổi. Anh sẽ ra đi trước em, trả lại cho em nỗi bất công năm xưa"

"Anh rất sợ mất em, nhưng giờ đây anh chỉ sợ phần đời sau này em không hạnh phúc. Anh đã sai rồi, anh sai thật rồi"

Tiếng cười của hắn chua chát "Trái tim thuần khiết của em là thứ anh trân quý hơn tất thảy, đó là thứ đẹp nhất đến nỗi một kẻ lầm lạc như anh đây phải ngẩng cao đầu ca ngợi".

Cái gì gọi là cõi hư vô? Cái gì mà quên hắn đi? Cái gì mà bất công?

Giọng của hắn như cào như xé, đi vào tâm thức của cậu lại như hóa thành dây xích trói Beomgyu trong lo sợ. Vậy là hắn đã giấu cậu nhiều đến thế, hắn một lời cũng không hé, đợi khi cậu ngủ say mới chịu bộc bạch. Mỗi suy nghĩ trách móc ngay giờ đây ngược lại càng khiến khóe mắt cậu cay cay.

Nỗi đau của cậu là nỗi đau của hắn, nhưng nỗi đau của hắn cậu lại không hề hay biết.

Một người từ trước đến nay rất mạnh mẽ, lại lặng lẽ khóc đến nức nở.

Một người luôn muốn cậu sống tốt, những lời lẽ như trăn trối cũng chỉ lo không chở che cậu được nữa.

Beomgyu không biết hắn đã giấu cậu bao nhiêu, cũng không biết hắn chuẩn bị làm gì. Cậu kìm nén cảm xúc, đầu ngón tay siết lấy bấu chặt vào chăn, mọi giác quan trên cơ thể đều bắt đầu tinh nhạy, chỉ có gương mặt vẫn giả vờ thảnh thơi say giấc. Cậu liếc nhìn, Taehyun nhìn cậu say đắm, thở hắt một hơi. Mắt hắn đảo lên trần nhà rồi dịu dàng nhìn xuống, hắn cố kiềm hơi nức nở, điều chỉnh lại giọng điệu từ từ kể lại mọi thứ, bất kì điều gì hắn nhớ được, bất kì điều gì hắn mang khuất tất. Đó giống như cơn giông dài, cũng giống như một làn gió mát thổi qua trong kí ức. Hắn kể hắn biết cậu yêu hắn, nhưng số phận lúc đó không cho phép trái tim hắn mở lòng với cậu. Hắn nhớ lại nụ hôn đầu tiên của cả hai chính là khi cậu còn nằm trên giường bệnh, nói đến đây Taehyun cười nhẹ, đầu ngón tay chạm vào vành tai cậu. Beomgyu. Hắn nói hắn không bao giờ hối hận vì đã cứu cậu, hắn cũng nói cậu mãi mãi là thiên thần hộ mệnh của hắn.

[Taegyu ver] Fallen AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ