57

270 36 3
                                    

Những tia nắng sớm chiếu thẳng vào gương mặt thất thần của tôi. Đúng như tôi nghĩ, khắp các trang thông tin đều đua nhau tiếc thương cho anh. Tôi chỉ dám nghe một cuộc gọi duy nhất từ Bang PD, tôi nói rằng anh đi rồi. Khi ấy Bang PD đánh rơi chiếc điện thoại, tra hỏi tôi đôi ba lần, tôi biết chuyện rất khó tin. Nhưng sự thật mãi không thay đổi được.

Taehye bấm chuông mời cả nhà tôi sang nhìn Taehyun lần cuối. Mẹ tôi gật gù, bà búi tóc, mặc bộ hanbok đen, nhẹ đặt tay lên vai tôi "Đi thôi con"

Tôi lê những bước chân nặng nề đến nhà tang lễ của Daegu, nơi này khoảng cách cũng không quá xa nhưng hôm nay con đường cứ như không có điểm dừng. Mỗi bước đi đều như đang mơ màng về quá khứ. Nơi này chứa đầy kỉ niệm giữa tôi và anh. Hai hàng cây anh đào bên vệ đường đã bắt đầu vòng tuần hoàn mới, lá xanh non và sắp tới là những nụ mầm. 

Đi thêm một đoạn, thứ ánh sáng lấp lánh nơi mặt hồ ngày ấy. Tôi nhớ rằng Taehyun rất thích đến đây, anh nói nó giúp tâm hồn anh thư thả, nhưng khi mỗi lần nói xong, anh đều nhìn về phía tôi mà cười tít mắt. Taehyun nói anh thích hoa anh đào, vì cánh hoa ấy từng vươn trên tóc mai tôi. Lúc ấy tôi chỉ thấy ngại ngùng, nhưng bây giờ muốn nghe lại đã không được nữa rồi.

Rất nhanh chúng tôi đã đến nơi. Taehye dắt mọi người vào một căn phòng kín đáo, ngay chính giữa là nơi anh nằm. Mọi thủ tục đã xong, chỉ đợi khi chúng tôi đến sẽ đưa anh an nghỉ. Cha mẹ tôi mạnh dạn bước lên trên, mẹ tôi thương anh như con mình, đôi mắt bà dần đỏ hoe khiến câu từ đang nói đứt quãng. Cha tôi ôm mẹ, cũng đến bên chỗ bác trai Kang nghiêm nghị đứng chắp tay ngay bên trái. Tôi muốn tiến lên, nhưng đôi chân bỗng sợ hãi lạ lùng. Taehye vẫn đứng cạnh tôi, con bé thì thầm.

"Anh muốn nói gì đó với anh trai em đúng không?"

Tôi nhàn nhạt đáp "Sao em lại nghĩ vậy? Anh còn không rõ mình nữa mà"

"Vì hai người không đơn giản chỉ là bạn bè" Con bé thở dài "Nhưng thôi vậy, xin lỗi anh, em không nên nói những điều này"

Taehye rời đi, lấy từ túi áo chiếc khăn đặt vào bàn tay mẹ. Trong đầu tôi cứ văng vẳng trong đầu lời nói vu vơ của Taehye, dần dần tim tôi rộn rã hối thúc. Tôi can đảm bước đến nhìn anh, chỗ anh nằm được trải hoa, gương mặt vẫn an yên như đang ngủ. Tay tôi chạm vào quan tài lạnh lẽo, rồi chỉ đành cong nhẹ khóe môi.

"Cảm ơn vì đã yêu em"

Tôi bỗng nhớ đến khi anh ngủ gật trong lớp học, khi ấy tôi sẽ tinh nghịch chọc ghẹo cho anh giật mình thức dậy. Khi ấy gương mặt của anh vẫn còn chút non nớt, nhưng suy nghĩ vượt xa tất cả mọi người cùng trang lứa. Tôi đã từ ngưỡng mộ chuyển sang rung động bồi hồi khi nào không hay. Tôi không muốn nấn ná lâu thêm, khi bước chân tôi gấp gáp rời đi, bên khóe mắt vẫn trông thấy chiếc nhẫn được đeo bên ngón áp út anh. Bàn tay tôi run lên, tôi sực nhớ lại. Trong ngọn lửa bốc lên cuồn cuộn, Taehyun nằm rạp xuống, anh yếu ớt kéo bàn tay lại gần, nhẹ đặt lên đấy một nụ hôn.

Tôi trong vô thức đưa tay lên hôn vào chiếc nhẫn của mình.

Trong lòng tôi gợn lên từng ngọn sóng, tựa hồ như trái tim bắt đầu réo rắt tiếng yêu ngày nào. Cảm giác như những lần tôi được anh ôm vào lòng, được anh âu yếm nâng niu.

[Taegyu ver] Fallen AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ