54

226 33 2
                                    

Mùa xuân đến với Taehyun bằng ánh đèn sân khấu rực rỡ cùng với ánh mắt âu yếm duy nhất của Beomgyu. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng và gương mặt thanh thản biết bao. Những đêm concert vừa qua diễn ra suôn sẻ và đưa Beomgyu lên đến đỉnh cao danh vọng, về phần hắn - không thể nào hạnh phúc hơn. Điểm dừng chân cuối cùng chính là Daegu, cha mẹ của hắn và cậu đều đến ngồi trên hàng ghế đặc biệt cổ vũ cho đứa con ngày nào còn bi bô tập hát trước gương, bây giờ đã có thể tự hào ca hát trước hàng vạn con người. Beomgyu chỉ có thể gặp họ trong vài tiếng ngắn ngủi, hôm sau lại phải quay về Seoul. Cậu ngồi trước cửa sổ lớn của khách sạn nhìn về mảnh đất Daegu trù phú đã nuôi nấng hắn và cậu nên người, đó là đoạn kỉ niệm ngây ngô thuần khiết giữa hai đứa trẻ những ngày còn được ôm ấp trong vòng tay của cha mẹ, lại là những ngày tháng chớm nở những cảm xúc bồi hồi đầu tiên của trái tim. Tiếng mở cửa lạch cạch, cậu biết ngay là hắn đến.

Taehyun xách theo một giỏ quà quê mà hai nhà chuẩn bị cho Beomgyu để cậu về Seoul không bơ vơ nhớ nhà, món bánh gạo bà Choi làm, một hộp kim chi to bà Choi muối theo vị giác của Beomgyu,... Rất nhiều những món ăn cậu thích. Beomgyu ngửi thôi đã thấy đầu mũi hơi cay, ở gần như vậy nhưng lại chẳng thể tự do về thăm như trước.

"Sắp tới anh sẽ về Seoul, nếu nhớ cứ gọi cho anh. Bất cứ khi nào em cần"

Beomgyu gật gù, kì nghỉ của Taehyun bắt đầu sau đêm concert ở Daegu. Một cơ hội tốt để hắn có thể xốc lại tinh thần sau những ngày tháng mệt mỏi này. Cậu mừng thầm trong lòng. Taehyun thoải mái ngả lưng trên chiếc sofa, trầm lặng ngắm nhìn thành phố được nhuộm bằng ánh đèn vàng cam ấm mắt. Chỉ ngay phía xa xa kia chính là con phố của hắn và cậu, đã từng là một nơi vắng thưa người với những ngôi nhà cổ rộng thênh thang vương màu gỗ, bây giờ đã có rất nhiều người chuyển đến, cũng rất nhiều người chuyển đi. Dần đổi mới theo năm tháng với những căn nhà san sát, lầu cao, cổng rào nhọn chỉa lên trời trông rất xa xỉ. Nhưng Daegu vẫn là Daegu thôi, vẫn là nơi chôn nhau cắt rốn đầy thân thương. Daegu là ánh đèn của mẹ đợi con về, Daegu có mặt hồ xanh mát và êm ả, Daegu là nơi bắt đầu của hắn, cũng chính là nơi hắn mong muốn gắn liền mãi mãi. Đơn giản, vì đó là nơi đầu tiên cảm hóa được trái tim nguội lạnh của hắn.

"Nơi này thật đẹp, cũng đã gần một năm ta không về rồi" Hắn nói.

"Em còn phải đợi đến Tết nguyên đán mới về được, thật tiếc quá. Hôm sau anh về gửi lời hỏi thăm của em đến hai bác nhé"

Taehyun đồng ý, má lúm đồng tiền dần hiện lên bên mặt phải. Hắn cùng cậu chìm vào phút giây lắng đọng hiếm hoi không thể nào kiếm được ở Seoul. Xe dần thưa thớt và những ánh đèn pha lướt qua như gió phất. Mặt trăng tỏ sáng hiền từ sau những rạng mây dày che trời lồng lộng, ánh sáng duy nhất trong phòng chính là chiếc đèn ngủ đặt trên tủ đầu giường, căn phòng chỉ mờ mờ một màu vàng nhạt giúp cho ánh trăng ấy thành công phả nhẹ lên gương mặt hài hòa của Beomgyu. Taehyun nhìn cậu say đắm, cậu hơi nghiêng đầu dường như đang bận suy tư.

"Em nhớ họ quá. Con phố ấy từng có Yeonjun, Soobin, Huening Kai, Kijoon, anh và em. Bây giờ chỉ còn lại anh, em và Kijoon. Lần cuối ta gặp họ là lúc chuẩn bị lên Seoul, đã từng hứa hẹn rằng mỗi năm sẽ gặp nhau ít nhất một lần. Nhưng không ngờ rằng đó lại là lần cuối. Bọn họ chuyển đi hết cả, chẳng còn ai ở lại. Mười năm rồi, không biết lúc họ trưởng thành trông như thế nào, không biết cuộc sống có êm đẹp hay không, không biết liệu sẽ gặp nhau hay không, à càng không thể biết họ còn nhớ đến chúng ta hay không nữa" 

[Taegyu ver] Fallen AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ