21

448 65 4
                                    

Tiếng leng keng của kim loại làm Taehyun giật mình mở mắt, mùi tanh của máu, những bước chân nặng nề của người gác cổng, mái tóc rũ rượi che khuất tầm mắt , hắn chỉ còn có thể nhìn rõ được những song sắt cắm trước mặt. Đồng tử hắn hơi co lại, những kí ức lem luốc của ngày đó ùa về.

Hắn muốn vùng vẫy nhưng càng cử động hai vai lại càng đau, cánh của hắn gãy rồi. Taehyun bây giờ hoảng loạn, thật khác với dáng vẻ ương ngạnh khi ấy, dù thân có tàn vẫn quyết một mình chống đối mọi thứ. Đột nhiên có người vén tóc cậu lên. Là Jei, nhưng không còn là ánh mắt êm dịu như hồ ngọc bích mà là ánh mắt thống hận đáng sợ. Hắn muốn lên tiếng nhưng cổ họng khô khốc, đau đớn như bị kim châm.

"Không được có tình cảm"

"Không biết yêu thương"

"Không thể để cho người khác biết"

Lòe một cái, khung cảnh phán xử hiện về. Thần ngồi trên đài cao dáng vẻ uy nghi dọa người, Taehyun hai gối khụy xuống, tay và chân bị xích, dáng vẻ tàn tạ. Xung quanh đó các thiên thần chỉ biết im lặng, hàng ngàn ánh mắt đổ lên người Taehyun từng đợt ớn lạnh chạy dọc sóng lưng truyền lên đại não.

"Không được"

"KHÔNG ĐƯỢC"

Taehyun giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm cả người, hắn ngồi thất thần trên giường một lúc sau mới tự chủ được, hắn hít một hơi thật sâu lấy tay day day thái dương.

Qua rồi, ác mộng thôi.

Taehyun ngã đầu, dựa lưng vào ghế. Hắn đưa tay vào áo lấy ra sợi dây chuyền treo một chiếc lông vũ - vật linh Jei từng đưa cho hắn. Nó tự thu nhỏ lại để trông như vật trang trí bình thường nhưng vẫn không kém uy nghi, bắt mắt. Dây chuyền màu bạc, mặt lông vũ như viên kim cương tinh xảo. Taehyun xoay xoay nó trên tay mặt không tí cảm xúc. Thật sáng thật tinh khiết, là ánh đèn duy nhất bật lên vì Taehyun, nhưng lại cao quý tới nỗi không với được. Hắn ngồi đó nhìn xa xăm, nhìn vào màn đêm u tối đến khi bầu trời tỏa ánh dương.

Hôm nay là ngày Kijoon lên máy bay đi du học, Taehyun cả đêm không ngủ nên đến nhà Beomgyu rất sớm, hắn cứ vậy đứng chờ, Taehyun vốn không thích đợi ai nhưng lần này lại có cảm giác thoải mái là lạ.

'Xoẹt' 

Beomgyu kéo rèm cửa lờ mờ thức dậy, như mọi khi cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, buổi sáng thật thanh bình, thật khiến người ta dễ chịu. Chợt ánh mắt cậu lướt qua bóng người quen thuộc đứng bất động trước cổng nhà. Beomgyu không tin vào mắt mình, Kang Taehyun đứng đó từ khi nào vậy???? Cậu gấp rút mặc quần áo, vớ vội hai lát bánh mì rồi chạy ra ngoài.

'Chạy nhanh dữ vậy' Taehyun nghe tiếng bước chân dồn dập phía sau, quay đầu lại đúng là cậu bạn thân còn ngái ngủ của mình. Beomgyu không biết nói gì, chìa tay đưa một lát bánh mì cho Taehyun. Taxi chở hai người đến sân bay.

"Để tớ trả"

"Để tớ trả"

Hai câu nói gần như cùng lúc phát ra, Taehyun lấy tay đè ví Beomgyu lại còn mình tự thanh toán hết tiền taxi.

'Hôm nay cậu bị gì vậy?' Beomgyu mặt đầy hoang mang hỏi.

"Bị sao?" Taehyun thong thả vừa đi vừa đáp. Beomgyu im lặng vài giây, rốt cuộc là bị gì? Hào phóng? Lộn thuốc? Một người đột nhiên đổi tính đổi nết, tâm thần phân liệt??? Cậu rất muốn cốc đầu một cái, suy nghĩ gì thế này chứ. Lựa hết tính từ này đến từ khác cuối cùng mới nói được một câu hoàn chỉnh.

'Tự dưng...tốt'

"Xem ra trong mắt cậu tớ xấu xa lắm" Taehyun chợt dừng lại, xoay người nhìn thẳng vào mắt cậu.

'Ế đâu cóoooo. Bình thường cũng, cũng tốt' Beomgyu tay huơ loạn xạ đột nhiên hai mắt đối nhau, tim đập như nổi trống. Taehyun cười hì hì, lắc lắc đầu tiếp tục đi. Bát nháo một hồi, từ xa bóng hình quen thuộc làm hai người nghiêm túc đến lạ. Kijoon đứng một mình, tự mình toát ra khí chất chững chạc, nam tính, nhận ra người quen anh nở nụ cười thật tươi chào đón.

'Kijoon hyung'

Taehyun hồ hởi chạy lại, Beomgyu từ từ đi phía sau.

'Ngày cuối rồi, nghĩ tới không được gặp hai đứa nữa cũng buồn. Chắc phải lâu lắm anh mới về. Hai đứa học cho tốt nhé, giữ gìn sức khỏe nữa'

'Nhớ phải đối xử tốt với nhau đó' Kijoon trầm ngâm, nói thật chậm, từng chữ từng chữ một. Ánh mắt của anh lướt qua cổ tay của Beomgyu, à nó đây rồi. Kijoon nhìn Beomgyu rồi mỉm cười, nụ cười quen thuộc như ngày hôm đó. Taehyun và Kijoon nói chuyện sôi nổi, chỉ có Beomgyu đứng vào một góc. Không phải là không muốn đối diện, mà thật sự là còn gì để nói, có cũng chẳng biết nên mở lời ra sao.

Thông báo sân bay vang lên.

Đã đến lúc Kijoon phải lên máy bay, Beomgyu hạ quyết tâm đến gần.

'Hyung đi an toàn, đến một môi trường mới nhất định sẽ thành công. Những kỉ niệm đẹp đều giữ'

Kijoon vỗ vai Beomgyu, chào tạm biệt hai người, máy bay cất cánh.

Taehyun và Beomgyu cùng đi về nhà. Trên đường đi mưa rơi tí tách, Beomgyu như nghĩ ra được gì đó liền nói.

'Cậu đã từng thích ai chưa?'

Taehyun nghe xong có chút giật mình, liền cười cười lắc đầu.

'Thích một người là cảm giác như thế nào nhỉ?'

'Không biết'

'Tớ đã hỏi nhiều người rồi, họ nói thích một người là vừa vui vừa buồn, luôn là cảm giác lưng chừng'

Taehyun im lặng.

'Cậu thật sự chưa thích ai?'

'Chưa, cũng không'

'Sao biết chắc là không?'

'Vì....' Vì sao? Vì bản thân mình tự làm tự chịu, hay vì biết trước là sẽ chết, hay do mình không cần. Lý do nào cũng vậy thôi, quan trọng sao? Taehyun lại im lặng, chỉ cười mỉm cho qua.

'Aiss không nói nữa, về trước đây' Beomgyu phẩy tay chạy về nhà.

[Taegyu ver] Fallen AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ