Hôm nay là thứ hai, Taehyun phải đi học. Hắn có chút bất mãn với ngày thứ 2, và cũng có nhiều người giống hắn. Taehyun thức dậy từ sớm, có vẻ tính tự lập khá cao nên hắn không cần mẹ gọi dậy, mà ngược lại còn là cái đồng hồ báo thức trá hình đánh thức cả nhà dậy.
Đồng phục trường hắn màu xanh nhạt, học sinh tới trường đều được phát một chiếc cặp màu ghi, con trai thì có nón màu xanh giống với đồng phục, con gái thì có nón màu hồng phấn. Hắn tự chỉnh quần áo lại ngay ngắn rồi ngồi trên sofa đợi mẹ đưa đi học. Chợt hắn chồm lên nhìn ra ngoài cửa sổ, Beomgyu đã ngồi trước thềm nhà tự mang giày. Rồi hai ánh mắt chạm nhau, Beomgyu cười một cái thật tươi, hắn thì im lặng nhảy xuống cùng mẹ đi ra ngoài. Hai nhà đều gửi trẻ chung một trường, trùng hợp thay đều chung một lớp. Nên có ngày bà Kang rảnh, sẽ chở cả hai đi, còn nếu bận thì bà Choi sẽ là người đưa đi. Quan hệ hai nhà chưa bao giờ gặp trục trặc.
Taehyun chọn ghế cạnh cửa sổ, việc nhìn ngắm này với hắn có chút thú vị. Hắn thích nhìn cảnh vật vào lúc sáng sớm, là lúc mọi thức mới thức dậy, là lúc đồng hồ thời gian đếm những tiếng đầu tiên. Thời tiết cũng mát mẻ, càng làm cho hắn thích thú hơn. Beomgyu dĩ nhiên là người ngồi cạnh Taehyun. Cậu kể mọi thứ trên đời, nào là hôm qua mẹ cậu nấu món sườn rất ngon, cả giấc mơ mà cậu được bay nhảy trên những đám mây. Ban đầu hắn rất chán, đôi lúc có thể lim dim khi nghe kể. Rồi dần dần, hắn lại nổi hứng muốn nghe, muốn nghe dẫn ra muốn kể.
Đến trường, hai bà mẹ dẫn con vào lớp. Soobin, Huening Kai, Yeonjun cũng như được số phận an bài - chung lớp với hai người họ. Y như rằng, những lớp khác chỉ có hai cô quản nhiệm. Còn riêng lớp này lại những ba cô, quy tựu những ai kì cựu nhất trong việc dạy trẻ và chịu đựng trẻ. Taehyun và Beomgyu vẫn là nổi trội và được các cô yêu thương nhất.
Hắn và cậu dính nhau như keo, Beomgyu ở đâu thì Taehyun cũng lẩn quẩn chỗ đó, Taehyun ở đâu thì dĩ nhiên Beomgyu ngay cạnh rồi. Chỗ ngủ trưa trong lớp có phần lộn xộn nhưng chắc một điều rằng Beomgyu sẽ nằm cạnh Taehyun. Hai cậu bé này vẫn cứ thích rót đường rót mật vào trái tim người khác.
•••
'Anh'
Nghe giọng nói quen thuộc. Taehyun quay người lại. Trước mặt hắn là Jei. Jei thần khí hơn hẳn ngày xưa, xem ra linh lực đã mạnh hơn rất nhiều. Tuy nhiên có gì đó khiến hắn vừa nhìn vào đã thấy rùng mình. Jei lại gần nắm tay và dắt hắn đi. Hắn chợt thấy rất lạnh, xung quanh tối dần. Con đường dài và gồ ghề khiến hắn vất vả đôi chút, đứa em này đang định làm gì đây? Nhìn từ phía sau vẫn là dáng vẻ quen thuộc, nhưng sao cảm giác lại kì lạ thế này chứ?
'Đến rồi'
Trước mặt hai người là cánh cổng sắt cao hơn nghìn trượng, trên đó có rất nhiều mũi giáo chĩa ra. Có những đám mây lờ đờ dưới đất. Nơi này dường như không hề có sự sống. Taehyun thấy có gì không đúng, hắn vung tay ra, hét lớn
'Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại dắt ta đến nơi này?'
'Jei' im lặng, rồi chợt cười phá lên, cười như điên dại. Cơ thể uy nghi chợt đen đúa, móng tay dài và sắc hơn, hai mắt đỏ ngầu quay lưng lại. Chậm rãi nói:
'Ngươi hỏi ta? Ta nghĩ ngươi cũng đã biết rồi. Ta luôn âm thầm theo dõi ngươi trên trần thế, ngươi đúng là thật ngu ngốc khi chọn tái sinh và sống ở cái thế giới tầm thường. Đây đáng lẽ mới là nơi ngươi thuộc về. Ngươi không chọn vậy. Thôi thì ta cũng không ép, nhưng nếu ngươi có sơ hở, đây sẽ là điểm đến tiếp theo của ngươi và cả gia đình ngươi. Đây chính là cuộc đấu tranh giữa ta và vị thần sa ngã trước mặt ta đây. Nhưng ngươi cứ yên tâm, mọi chuyện không nhanh như vậy đâu, ta sẽ không chọn hiếp đáp một đứa trẻ. Cái ta muốn ở đây, là sự trỗi dậy của một vị thần'
Đột nhiên hai bên tai vang lên âm thanh khó chịu đến cực độ. Taehyun bừng tỉnh, mồ hôi vã ra như tắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegyu ver] Fallen Angel
FanfictionCốt truyện: Taehyun là một thiên thần có tâm tư lệch lạc bị giáng xuống trần giới với hình phạt không được nếm trải những tình cảm của con người. Thế giới của hắn u tối và xiềng xích nhưng khi Beomgyu xuất hiện, như thể có một tia sáng từ thiên đàng...