8

628 95 8
                                    

Thời gian trôi qua như chớp mắt. Hai đứa trẻ cứ thế lớn dần, tiến tới những bước chuyển của cuộc đời.

•••

Hai vị phụ huynh nhà Kang hôm nay có việc bận, bất đắc dĩ lắm đành buộc lòng gửi tạm Taehyun bên nhà Choi. Tình cảm hai nhà rất tốt, bà Choi lại là người khởi xướng trước nên lấy làm vui vẻ khi đón Taehyun qua nhà mình. Một phần vì bà coi hắn như con trai, một phần vì Beomgyu cũng cần người chơi cùng.

Nhà Kang nhộn nhịp từ sáng sớm, nào là chuẩn bị sữa, quần áo, khăn lau,... còn hắn vẫn say giấc nồng đến lúc gần đi mới cựa quậy tỉnh giấc.

Một lát sau, nhà Kang khăn gói lên đường. Taehyun có chút giật mình khi thấy những thứ mà cha mẹ hắn chuẩn bị. Một giỏ đầy trong khi chỉ vắng nhà có 3 tiếng. Bà Choi đứng trước cửa nhà đợi nhà bên từ lúc nào, vừa thấy Taehyun, bà vội vã chạy ra ẵm lấy hắn. Hứa là sẽ chăm sóc thật tốt.

'Chà....'

Cửa đóng lại, bà Choi bế Taehyun lên phòng Beomgyu chơi. Căn phòng sơn màu ghi êm ái, dưới nền lót bằng gỗ nâu, giường hay tủ đều được lựa màu trắng đồng điệu. Nhìn vào rất thư thả. Nói là chơi, nhưng đứa trẻ kia vẫn còn ngủ vùi trong giấc mộng. Phải gọi hai ba lần mới dậy, nhìn gương mặt ngái ngủ của cậu, Taehyun vô thức bật cười.

'Nhìn cậu ta không khác gì cục bông'

Hắn thầm nghĩ. Mà cũng phải thôi, lúc nào Beomgyu cũng tròn trịa phúng phính cả, lại thường mặc bộ quần áo liền màu hồng phấn, ai nhìn vào cũng muốn chạy lại ôm một cái, hôn một cái. Vừa trông thấy anh bạn hàng xóm ngồi ngơ ngẩn giữa phòng, Beomgyu liền cười phá lên, tay vẫy vẫy.

'Cậu ta chào mình à?'

'Thôi cứ đại vậy'

Hắn ư a vài tiếng, tay ngoắc đối phương lại phía mình. Như bắt được tính hiệu, Beomgyu ưỡn ẹo, bà Choi liền bế cậu đặt đối diện Taehyun.

'A~ hai bé thân nhau rồi kìa'

Lâu lắm mới có bạn đến nhà chơi, Beomgyu vui lắm, lúc nào cũng hớn hở, mặt hào hứng thấy rõ. Luôn dính lấy Taehyun, mẹ hắn khó khăn lắm mới tách được Beomgyu ra để vệ sinh cho hắn. Vừa xong lại lật đật đến chỗ bạn mới vui đùa với nhau.

•••

Cậu ta tốt với tôi thật đấy, tôi cứ nghĩ rằng bà Choi là người chào đón tôi nhất rồi chứ. Nào ngờ hắn còn nhiệt tình hơn cả bà ấy. Nếu chúng tôi có thể nói chuyện, đó sẽ là khoảng thời gian ồn ào nhất trong nhà. Nếu chúng tôi biết đi biết chạy, đó sẽ là khoảng thời gian năng động nhất trong nhà. Mặc dù chúng tôi cùng lắm thì biết 'ư a' nhưng cảm giác vô cùng tuyệt vời, như đọc được tâm ý của nhau. Làm trẻ con cũng tốt chứ nhỉ.

Taehyun có gì cũng chia cho tôi. Cậu ấy uống sữa, uống đến nửa bình thì nhanh tay đưa cho tôi mời tôi nửa bình còn lại. Dù lúc ấy tôi cũng đang no nê với sữa mà mẹ tôi chuẩn bị, Taehyun vẫn vui vẻ nhường cho tôi phần của cậu ấy. Taehyun có rổ đồ chơi rất to, lấy một cái đặt dưới chân, một cái nữa thì đặt dưới chân tôi. Xem ra, cậu bạn này thú vị hơn tôi nghĩ nhiều. Chúng tôi đã thử hết đống đồ chơi đấy, cậu ấy có vẻ hơi chán rồi. Đột nhiên Taehyun nằm xuống, nhìn lên trần nhà ngân nga không thành lời giai điệu của bài hát thiếu nhi. Hai tay vẫy vẫy tự phụ họa cho niềm vui của bản thân. Tôi cũng tự biết nên làm gì, bèn nằm xuống ngay bên cạnh, hát theo, làm những trò của đứa trẻ ngây ngô.

Vui hơn hẳn so với lúc ở một mình, chưa bao giờ tôi thật sự hạnh phúc như thế này. Làm trẻ con thật tốt, có thể tự khiến bản thân cười, có thể sống trong một thế giới trong sáng riêng biệt. Tự do tự tại, không lo không sầu.

Chúng tôi thiếp đi từ lúc nào. Tốn thời gian vô ích rồi. Mở mắt ra đã thấy mẹ tôi đang ngồi trên giường nhìn tôi và Taehyun rồi. Mẹ tôi đỡ tôi dậy, để tôi lên vai vỗ nhẹ nhẹ vài cái rồi thu dọn đồ đạc của cậu ấy để về nhà. Có một chút tiếc nuối... không rõ nữa.

[Taegyu ver] Fallen AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ