55

254 38 7
                                    

Kijoon quay trở lại phòng làm việc lật từng trang bệnh án mà anh tỉ mỉ ghi chép, lấy một quyển sách Y học dày cộm đã đọc đi đọc lại biết bao lần. Phía sau quyển sách, kẹp một tấm ảnh gia đình phai màu. Trên ảnh là lúc gia đình anh đông đủ, sung túc nhất. Ông Cha dắt tay anh trai và anh nằm gọn trong vòng tay mẹ, ngón tay anh day nhẹ lên gương mặt chính mình, khóe môi ngượng nghịu cong lên hằn trong đáy mắt không có lấy một chút xúc động. 

Một quyển nhật kí được anh giấu kĩ trong hộc tủ, mọi ghi chép đều dừng lại ở ca phẫu thuật định mệnh đó. Kijoon lật ra những trang đầu tiên, vài dòng chữ nhòe đi vì nước mắt, đó là những ngày tháng tăm tối chơi vơi, khi vết thương mãi cứa sâu vào trái tim của bản thân. Anh thở dài, đọc lại tất cả không sót một câu từ nào. Chữa lành mọi tổn thương và bắt đầu lại tất cả, anh thật lòng mong mỏi, Kijoon của khi xưa mãi mãi ngủ yên, để lại một Kijoon mạnh mẽ ngoan cường từng bước tiến đến thế giới ánh sáng anh xứng đáng thuộc về.

Một dòng chữ với nét viết đè mạnh đến độ rách cả giấy "Tôi không muốn sống nữa"

Là anh viết, đó là ngay sau khi ca phẫu thuật thất bại. Anh chạy ngay về phòng làm việc, mạnh bạo cầm bút tì mạnh lên giấy phẫn nộ viết. Những kí ức ấy lại ùa về, nhưng giờ đây Kijoon đầy bình tĩnh. Anh ngồi xuống bàn làm việc, ghi tiếp với dòng chữ cũ "Tôi đã chết trong thế giới đau thương, nhưng lại hồi sinh ở thế giới hạnh phúc"

Khuôn mặt anh thả lỏng, anh không vứt đi quyển nhật kí cũ kĩ tiêu cực. Ngược lại còn lau phủi trông như mới, bắt đầu ghi những dòng đầu tiên đầy nhiệt huyết.

"Ngày mai sẽ trở lại với vai trò bác sĩ ngoại khoa Kijoon tiếp tục cứu người, năm nay sẽ trở thành tiền bối của một người quan trọng"

Kijoon hứng khởi, mang áo blouse về giặt ủi thẳng thớm, làm mới chính mình từ trong ra ngoài. Tối hôm nay anh có hẹn với Taehye. Con bé háo hức sửa soạn từ rất sớm, từ đầu tóc đến cách trang điểm đều rất kĩ càng tinh tế, chỉ duy nhất một chuyện ngoài ý muốn. Trong tủ quần áo không có lấy một chiếc váy, con bé không hay mặc váy vì khó chạy nhảy, nhưng trong một dịp quan trọng như thế này đó lại biến thành một thiếu sót cực kì lớn. Taehye chỉ đành ăn mặc đơn giản, Kijoon đứng ngay trước nhà. Con bé đi ra với vẻ mặt không tự nhiên.

"Có chuyện gì vậy Taehye?"

Con bé vốn thẳng thắn "Xin lỗi, hôm nay em chuẩn bị không tươm tất cho lắm"

Kijoon à một tiếng rồi bật cười "Không sao cả, em nhìn xem, chúng ta cứ giống như thường ngày trông rất gần gũi mà. Được một hôm tuyệt vời như thế, anh sẽ dắt em đi chơi thỏa thích"

Biểu cảm của Taehye có vẻ thoải mái hơn, Kijoon cùng con bé đi bộ trên vỉa hè Seoul. Nét mặt hiền lành của anh hòa cùng ánh đèn vàng nhạt thêm phần ấm áp, anh bắt đầu hỏi han Taehye về những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống. Con bé ngắm Kijoon đến thất thần, đến khi nhận thấy ánh mắt người đối diện quay về phía sau, Taehye mới ậm ừ vài chữ. Đến trước một khu chợ truyền thống, cửa hàng gần nhất đang bày lên một bàn miến trộn hoành tráng, Taehye nán lại hỏi Kijoon.

"Anh có muốn ăn miến trộn không?" rồi con bé lí nhí "Anh rất thích món này thì phải"

Kijoon đáp lời "Cửa hàng đó nấu ăn cũng khá ngon, nhưng dù sao cũng nên đến nhà hàng cho trang trọng"

[Taegyu ver] Fallen AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ