'Taehyunie!!! Taehyunie!!!!! TAEHYUNIEEEEE'
Tiếng gọi trước cửa phòng làm hắn giật mình. Taehyun ra mở cửa, cậu bạn hàng xóm đã đến nhà từ lúc nào
'Cậu làm gì mà tớ gọi khàn cả giọng mới chịu ra mở cửa'
'Tớ không để ý, cậu đến đây để rủ tớ đi chơi?'
'Ừ, chứ sao nữa'
'Hôm qua giận tớ, xem ra đã quên rồi?'
'Đó là Beomgyu của hôm qua giận! Beomgyu của hôm nay không giận! Thế cậu có đi không?'
Taehyun im lặng nhìn qua đứa em gái đang thiu thiu trong nôi, nửa muốn đi, nửa không muốn đi vì 'cục nợ' này níu mình lại. Bà Kang thấy vậy liền nói
'Con đi đi, để mẹ chăm em cho'
Beomgyu hớn hở nắm tay bạn mình kéo đi, không quên niềm nở cảm ơn bà Kang.
'Cậu định dẫn mình đi đâu?'
'Đi công viên, nhanh lên có người đợi'
•••
Tiết trời xuân sang lành lạnh, nhưng cái lạnh của sự sinh sôi, là thời điểm mọi thứ bắt đầu một vòng tuần hoàn mới. Một ngày chủ nhật mát mẻ, trời nhiều mây, có gió, nên chẳng lấy làm lạ khi công viên đầy ắp trẻ con. Beomgyu lon ton chạy vào, Taehyun chậm rãi đi phía sau.
'NÈ HAI CẬU KIA!!!!'
Tiếng gọi vang lên từ dưới gốc cây bàng, hai người họ quay lại nhìn.
'NHANH CHÂN LÊN!!!'
Beomgyu nắm tay Taehyun chạy lại, thì ra là đám trẻ em cùng khu phố kêu bọn họ. Tụi nó gồm 4 người: Soobin, Huening Kai, Yeonjun và Kijoon. Trùng hợp thay, chúng nó đều trạc tuổi nhau, chỉ trừ Kijoon lớn hơn 2 tuổi. Nhìn chung, Kijoon vẫn là to con, nghịch ngợm nhất. Tình thân cũng rất vững, chỉ trừ tính nóng nảy của Kijoon hay gây ra lục đục, và người hay bị Kijoon nhắm đến nhất là Taehyun. Phần vì ngay lần gặp đầu tiên đã thấy hắn toát vẻ kiêu ngạo, cách nói chuyện cũng khác người, khó hiểu, lại còn hay 'lên lớp' cậu ta. Và Beomgyu luôn là người 'dĩ hòa di quý' cho hai bên.
'Anh tưởng mày bế quan rồi, xem ra vẫn chưa quyết tâm lắm' - Kijoon nhìn Taehyun
'Vẫn chưa đến lượt hyung lo cho tôi'
'Thôi, thôi mà các cậu đợi đây cũng lâu rồi, mình kiếm trò gì chơi luôn đi' - Beomgyu chen vào
Cả đám nhao nhao lên. Huening Kai - người lanh lợi nhất trong đám đề xuất chơi đuổi bắt. Sau khi oẳn tù tì xong, Kijoon lại chính là người đi bắt.
'Thế là trận này xong nhanh rồi' - Yeonjun lẩm bẩm
5 đứa còn lại chạy toán loạn, Yeonjun thì nấp sau bồn nước, Huening Kai thì chui xuống cầu trượt trốn, Soobin chạy sâu vào giữa khu trồng cây. Taehyun và Beomgyu thì ngồi sẵn trên cái cầu trượt khuất tầm nhìn nhất. Tất cả đều chuẩn bị sẵn tâm thế để chạy.
Kijoon kiên trì nhắm mắt đếm 100 con số, sau khi hoàn thành, cậu ta mở mắt ra, không gian im bặt. Đập vào mắt liền thấy Soobin, cuộc đi săn chính thức bắt đầu. Kijoon to con, khỏe khoắn nên không mất quá nhiều thời gian để tóm gọn Soobin, tiếp đến, hắn chạy một mạch đến sân chính. Ở nơi bồn nước tim Yeonjun đập liên hồi, Kijoon vừa dò soát gần đó mà Yeonjun đã chạy ào ra, đi được một quãng đường không dài đã bị bắt lại. Huening Kai thấy vậy liền chạy ùa ra, chạm vào gốc cây nơi Kijoon đếm. Thấy được sơ hở, hắn chạy lại, liền thấy ngay hai người cuối cùng tự dấn thân vào vòng vây.
'Vui rồi' - Soobin thầm nghĩ
Taehyun có chút giật mình nhưng liền lấy lại bình tĩnh, hắn ra hiệu cho Beomgyu chạy theo mình. Kijoon không tốn giây nào liền bắt đầu công cuộc của mình. Taehyun luồn lách từ cây này sang cây khác, đường chạy thật khó đoán làm Beomgyu suýt nữa đã lạc. Dẫn ông anh to xác đi đến cuối công viên, Taehyun liền tăng tốc chạy ngược lên, thể lực cậu ta cũng ngang ngửa Kijoon, chỉ là không to con bằng.
'Xong rồi nhé' - Taehyun và Beomgyu đập tay vào gốc cây bàng, Kijoon vừa cười vừa lau mồ hôi
'Xem ra nhóc may mắn một bữa, không có lần sau đâu'
•••
Cuộc vui kéo dài tầm hơn nửa tiếng, cả bọn kéo nhau về. Taehyun đang đi, chợt nhìn xuống chân bạn mình, rõ ràng có điều không ổn.
'Chân cậu trầy rồi'
'À.... Lúc chạy theo cậu, cậu chạy nhanh quá, tớ không để ý nên quẹt trúng cành cây dưới đất'
'Vậy sao không đứng lại? Thà để anh ta bắt được nhưng đỡ đau, đằng này còn chạy theo tớ'
'Thôi mà, dẫu sao cũng đã khô lại rồi, đừng mắng tớ thế chứ'
Taehyun thở dài nhìn gương mặt tươi cười của Beomgyu. Đồ ngốc này, có biết đau không vậy?
'Lần sau nhớ cẩn thận'
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegyu ver] Fallen Angel
FanfictionCốt truyện: Taehyun là một thiên thần có tâm tư lệch lạc bị giáng xuống trần giới với hình phạt không được nếm trải những tình cảm của con người. Thế giới của hắn u tối và xiềng xích nhưng khi Beomgyu xuất hiện, như thể có một tia sáng từ thiên đàng...