Beomgyu đờ đẫn bước về nhà, Taehyun vẫn còn nằm ngủ rất ngon trên ghế sofa. Để hắn ngủ cũng tốt, ngủ sẽ không biết hay cảm nhận được gì. Cậu dựa lưng vào ghế, mắt cậu cay xè, tay cậu kéo hộp quà lại gần mở ra.
Một chiếc đồng hồ.
Là món phụ kiện cậu thích nhất, màu nâu nhạt, thiết kế đơn giản nhưng không quê mùa, mặt đồng hồ được tráng sáng bóng không một vết trầy xước. Thật đẹp, thật hoàn hảo. Người ta vẫn còn nhớ cậu thích gì. Beomgyu cẩn thận đeo đồng hồ lên tay, cổ tay cậu thon gọn mềm mại đeo vào rất bắt mắt, cậu cười nhẹ. Ánh mắt lướt qua người còn ngái ngủ, một tay chống cằm, cậu nhìn thật kĩ không chớp mắt.
Là bạn thân của nhau biết bao lần cậu thấy hắn ngủ rồi, có khi là mệt quá ngủ, hay chăm em rồi không chịu được mà gục đầu xuống ngủ một giấc còn ngon hơn em gái mình, hoặc cũng có khi là do sốt. Lúc nhỏ những lúc thế này Taehyun chính là dễ bắt nạt nhất. Nhưng bây giờ không phải là cậu bé 5, 6 tuổi ngày nào mà là một thiếu niên trổ mã, gương mặt vừa cợt nhã có lúc còn khó ở bây giờ thoải mái êm êm dịu dịu mà say giấc nồng.
Bọn họ đã từng có những ngày tháng tươi đẹp như vậy.
Lúc đó ở quê cả ngày cũng ăn rồi chơi. Kí ức chợt ùa về, dưới tán cây rộng là những đứa trẻ sôi động. Taehyun là 'ông cụ non' lúc này lúc nọ, so với người đơn thuần như Beomgyu quá đỗi trái ngược. Taehyun chính là đôi lúc cứng nhắc tới mức khó chịu, rồi gây gổ với Kijoon. Anh ấy là một đứa trẻ cá tính mạnh, quá cuồng nhiệt muốn chứng tỏ mình là người lãnh đạo, cãi nhau với ông cụ non rồi xô đẩy nhau là cảnh từ bất ngờ tới thân thuộc của cậu. Trẻ con đơn thuần, không vướng bận âu lo xử sự theo cảm xúc cũng rất tốt. Tiếc là khi bọn họ lớn lên mới nhận ra được khoảng thời gian này đắt tới mức nào, cả đời chỉ trải qua một lần.
Năm Kijoon 15 tuổi cả gia đình chuyển lên Seoul, lúc chia tay bạn bè tính tình đã điềm đạm hơn, không nói gì nhiều chỉ vài câu như
'Ước là sẽ gặp tụi mày trên Seoul'
'Lâu lâu sẽ về'
Seoul rộng tới vậy nói gặp là gặp sao? À sự ngẫu nhiên này thực sự xảy ra, lần đầu gặp lại sau 2 năm xa cách cái người hay gây gổ ngày nào trở thành một đàn anh chững chạc dắt cậu và Taehyun đi từng ngóc ngách của trường. Lại còn là người giúp cậu làm quen bạn mới, giúp cậu tìm được sở thích của mình. Vẫn nhớ ngày đầu tiên hai người cùng song diễn, anh khích lệ cậu từ sau cánh gà tới lên sân khấu, dường như linh tính rằng người bên cạnh còn sợ, Kijoon lâu lâu lại liếc ngang một cái, dù chỉ bắt được một chút ánh mắt nhu hòa đó lòng cậu cũng như được trấn an. Kijoon luôn luôn tốt với cậu, luôn dành mọi sự quan tâm cho cậu, cậu biết chứ nhưng còn có thể làm gì đây? Cậu không thể nào dành tình yêu cho anh ấy được vì nó sẽ cản trở cả tương lai phía trước của anh, càng vì trái tim cậu chỉ đơn giản là cảm kích những gì anh đem đến. Nếu bỏ qua mình anh sẽ có người yêu mới thôi, thậm chí sẽ ấm áp hơn cậu nhiều, biết yêu anh, biết quan tâm trân trọng hơn bất cứ ai trước đây.
Beomgyu vô tình khóc rồi.
'Đẹp lắm hay gì mà nhìn'
Beomgyu giật mình, Taehyun đã tỉnh từ lúc nào.
'Nếu đẹp thì cho nhìn tiếp nè'
Taehyun nói xong liền nằm lại, hai tay chắp lại cẩn thận đặt lên bụng, môi mỉm cười mắt nhắm chặt. Mọi thứ diễn ra trong tích tắc khiến cậu không kịp hoàn hồn, lúc bình tĩnh thấy tình cảnh trước mắt cậu chỉ còn cách nín cười. Thầm nghĩ người ta say là sẽ như thế này sao
'Được rồi đẹp rồi dậy đi'
Cậu kéo tay Taehyun dậy, kéo hắn được nửa chừng lại dở chứng giả vờ 'thiếp đi' mà ngã người xuống, cậu không chú ý mà vô tình mất thăng bằng ngã xuống đè lên chân hắn. Taehyun lúc này mới cười hì hì chịu ngồi dậy, chuyện lúc nãy làm hốc mắt Beomgyu đỏ lên nhiều, gương mặt cũng mang mác buồn. Bị nhìn chằm chằm cậu bật dậy, quay mặt đi hai tay luống cuống lau đi nước mắt.
'Có chuyện gì hả? Lúc nãy kéo mạnh quá sao~'
Taehyun say thật rồi mới dùng cái giọng nũng nịu này trước mặt người khác, thấy bạn mình đứng một góc lắc lắc đầu như rất rất tủi thân, hắn đi tới chu đáo lấy vài miếng khăn giấy dúi vào tay Beomgyu
'Nín đi nè, ngoan ngoan'
Hắn cười thật tươi lộ hai má lúm đồng tiền sâu, Beomgyu gượng đến nổi chỉ ước hắn tỉnh rượu lại và nhìn bản thân mình lúc này đi... khác gì trẻ con đâu chứ.
'Về trước đi, khuya quá đi ra ngoài không tốt' Beomgyu hít một hơi thật sâu từ từ ẩn nhẫn nói cho cậu nghe
"Đường tối lắm không muốn đi"
'Có đèn'
"Đường nhiều xe lắm lỡ xe đụng trúng"
'Đợi đèn đỏ rồi đi'
"Cậu muốn tớ về lắm à?"
'Về dùm đi'
"Không muốn về"
'Phải về, ở lại không có chỗ'
"Vậy thì cậu đưa tớ về đi"
'....'
Beomgyu hết cách nói chuyện với con ma men này nên đành phải dẫn cái người cao to gấp rưỡi này về nhà, ngày mai tốt nhất cứ coi như chưa có chuyện này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegyu ver] Fallen Angel
FanfictionCốt truyện: Taehyun là một thiên thần có tâm tư lệch lạc bị giáng xuống trần giới với hình phạt không được nếm trải những tình cảm của con người. Thế giới của hắn u tối và xiềng xích nhưng khi Beomgyu xuất hiện, như thể có một tia sáng từ thiên đàng...