25

387 55 4
                                    

Một số điện thoại lạ gọi đến cho Beomgyu

'Xin hỏi là ai vậy?'

Đầu dây bên kia 'Chào Beomgyu, tôi là Suho đây, tôi vừa xin được số điện thoại của cậu...'

Beomgyu có hơi sững người, thầm nghĩ cái tên Suho này quá thân thiện rồi nhỉ? 'À. Thế anh gọi tôi có chuyện gì không?'

'Hehe, hình như cậu có chuyện không vui nhỉ? Cậu có muốn đi ra ngoài cùng tôi không? Tôi cũng đang có chuyện không vui này'

Beomgyu nghe xong chỉ biết ậm ừ, nghĩ đến Taehyun lòng cậu thêm nặng nề, thật sự không muốn ra ngoài. Nhưng dường như lời mời của cậu trai kia như cuốn cậu ra ngoài. Cũng như không muốn phụ lòng người khác, Beomgyu chấp nhận. Bên kia cười vui vẻ, họ hẹn nhau ở một quán thịt nướng. 8 giờ là đến giờ hẹn, Beomgyu đến sớm ngồi đợi, Suho từ đằng sau chạy đến vỗ vai khiến cậu giật mình.

'Cậu đợi lâu chưa?'

Suho tươi cười trái ngược với vẻ mặt ủ rũ, chán nản của Beomgyu. Khóe miệng cậu ta nhếch lên một cái liền hạ xuống thật nhanh, hai người vừa ăn vừa uống rượu. Beomgyu thấy người này rất kì lạ, mới gặp đã hồ hởi làm quen, còn mời mình ăn một bữa hoành tráng, thật kì lạ. Ha, tên Taehyun kia chắc gì đã nhiệt tình đến vậy. Chỉ biết lầm lì khó đoán, ghét ghét ghét. Nhưng sao chữ ghét khó nói quá, nghĩ đến mắt lại ươn ướt. Suho thấy người đối diện trầm mặc, đặt ly rượu xuống bàn gắp thịt vào chén rồi nói.

'Tôi không biết ai làm cậu buồn, nhưng người đó phải làm chuyện gì đáng ghét lắm nhỉ? Ai lại khiến người vui vẻ như cậu buồn bã chứ...'

Beomgyu cười nhẹ 'Tôi nghĩ đến cảnh cuối tháng phải ăn mì ấy mà, tôi ghét ăn mì lắm' cậu đánh trống lảng, nhưng có vẻ không qua mắt được người đối diện, Suho nghe vậy lại cười thật tươi. Nụ cười ấy lại khiến Beomgyu nhớ đến Taehyun.

'Ghét thật đó sao lại không cười cho mình vui...' Beomgyu nói thầm.

Tiếng cụng ly và tiếng trò chuyện rôm rả. Rượu vào người khiến cậu hơi ngà ngà say, Suho luống cuống xin lỗi không nhớ mình đã rót bao nhiêu ly làm người ta say thế này. Hai người bắt taxi ra về, Beomgyu leo lên xe, Suho cũng đi vào nhưng mình về nhà mình mà? Nhà anh ta cũng ở đây sao? Beomgyu thầm nghĩ trong đầu, nhưng mệt quá không muốn hỏi. Chiếc xe lăn bánh không khí im lặng bức bối, tim cậu đột nhiên đập loạn xạ. 

Cậu ngồi ghế cạnh tài xế, từ cái gương trong xe có thể thấy được Suho ngồi ghế sau hình như đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Beomgyu mệt nhoài lại không ngủ được, đột nhiên tiếng còi kêu lên inh ỏi, một chiếc xe điên đang chạy về phía cậu. Kinh hồn bạt vía khi Beomgyu nhìn thấy, kẻ lái chiếc xe đó lại là Suho --- ánh mắt anh ta rực sáng như sao trời, nụ cười là trăm phần nham hiểm. Beomgyu quay người lại, Suho vẫn còn đang ngủ phía sau v-vậy người lái xe đó là... là ai chứ?

Tiếng còi xe gắt đến đớn óc, rồi một tiếng 'Bang' thật lớn vang lên. Tấm kính vỡ thành trăm mảnh, hình ảnh cuối cùng Beomgyu thấy chỉ là một mảng xanh đỏ mờ ảo bất thường. Rồi một tiếng cười nham hiểm cắt ngang mọi thứ trước mắt.

Taehyun ngồi trong phòng không sao nghỉ ngơi được, linh tính như mách bảo khiến hắn đứng ngồi không yên, từng dòng điện như đi qua người khiến hắn rợn người. Không ổn rồi. Taehyun dùng kim đâm vào tay chấm một giọt máu lên trán, cố gắng dùng một ít linh khí còn sót lại liên hệ với Jei. Hắn ngồi đó một lúc lâu, cuối cùng cũng thành công. Hắn thấy Jei đang đứng trước mặt ánh mắt lo lắng nhìn mình.

'Thế lực kia đã hành động rồi' Jei gấp rút nói

'Anh nhờ em một việc, anh đã lấy lông vũ của em gắn vào người cha anh, em giúp anh cứu ông ấy với. Gia đình anh không thể thiếu ông ấy'

Sắc mặt Jei trầm xuống, cậu ta gật đầu, nhưng không khí vẫn còn nghiêm trọng 'Choi Beomgyu đã lọt vào tầm ngắm của bọn chúng'

Taehyun nghe xong hốt hoảng 'Cái gì?'

'Anh thật sự phạm vào điều cấm rồi, dù có kiềm chế đi chăng nữa thì Beomgyu vẫn là điểm yếu của anh thôi... Đừng cố... Nhanh lên... Bệnh viện Seoul... Em không thể cứu cậu ta... Chỉ anh mới có thể' Linh khí của Taehyun yếu dần, liên kết cũng vì thế hết công hiệu.

Taehyun bừng tỉnh, tay chân hắn bủn rủn chạy thật nhanh đến bệnh viện. Taehyun phóng lên chiếc taxi trước mắt làm tài xế phát hoảng vì tưởng hắn chuẩn bị hành thích. Taehyun không có nhiều thời gian giải thích, liền yêu cầu chạy đến bệnh viện Seoul ngay lập tức.

Bệnh viện Seoul

Taehyun chạy đến hỏi bác sĩ trực ban. Mặt hắn biến sắc, chưa bao giờ hắn khích động như vậy.

'Lúc nãy có một thanh niên tên Choi Beomgyu 18 tuổi mới được đưa vào, do tai nạn giao thông hiện đang cấp cứu. Cậu là người nhà nạn nhân?'

'Beomgyu là bạn của tôi'

'Nếu vậy cậu có quen biết người nhà nạn nhân thì-'

'Xin lỗi tôi gấp lắm, tôi sẽ liên hệ với người nhà Beomgyu sau' 

Không đợi bác sĩ nói hết câu, Taehyun chạy như bay đứng trước phòng cấp cứu. Nhìn từ khe cửa, bóng người đó. Đúng rồi. Choi Beomgyu của hắn, Choi Beomgyu của hắn. Tim Taehyun như muốn vỡ ra, hắn đứng tần ngần ra đó. Tất cả cũng chỉ vì một mình hắn, cha của hắn, người hắn để trong tim đều vì hắn mà nguy hiểm. Hai tay hắn bấu chặt vào nhau rỉ máu. Hắn tự tát mình một cái thật đau. Nhưng làm sau đau bằng nỗi đau trong lòng hắn chứ.

'Anh hai'

Taehye đứng nhìn hắn từ nãy đến giờ, hắn nhìn đứa em nhỏ của mình. Đó là lần đầu tiên hắn tỏ vẻ bất lực trước mặt nó.

'Anh Beomgyu sẽ buồn nếu anh cứ như vậy'

'Đừng hỏi, em biết hết, lúc nãy em đã thấy anh Beomgyu đưa vào đây. Nhưng anh nhanh hơn em nghĩ đó.' 

Taehye không để Taehyun hỏi nửa câu. Con bé nói thêm:

'Em đã nói với mẹ rồi, mẹ chăm cha rồi sẽ xuống đây với anh Beomgyu. Dù sao hai bác cũng không bay lên đây liền được' 

Taehyun im lặng, làm gì mà liên tục thế. Chợt nhớ tới lời thề năm xưa, Taehyun làm mặt lạnh ậm ừ một chút, dặn Taehye và mẹ nhớ mặc ấm, rồi đi nhanh sang hướng khác. Nếu còn đứng đấy, không khéo lại để người khác nhìn ra tình cảm của hắn dành cho Beomgyu, Beomgyu cần hắn và hắn cũng cần Beomgyu. Kiềm chế lại một chút, vừa quay người sang Taehyun liền thấy kẻ kì lạ lúc thử giọng đến bắt chuyện.

'Á à, xem ai đau lòng kìa'

Taehyun cười khẩy 'Một lũ hèn hạ'

'Vậy quân tử đây có muốn trả thù cho người thương không?' Tên kia vừa nói vừa cười phá lên. Nó quay người chạy đi, Taehyun đuổi theo. Chạy một mạch lên sân thượng, gió trên này thổi rét cả người. Tên kia ngồi trên lan can cười nham hiểm. Hai mắt nó rực sáng, nụ cười như toát đến mang tai cùng răng nanh sắt nhọn.

'Mày biết mục đích của tao mà. Tao không rảnh hơi với con người làm gì đâu hahahaha' nó cười lớn

'Nếu mày muốn thì cứ nhắm vào tao, đừng lôi những người vô tội vào' Taehyun vừa nói tay nắm thành quyền.

'Đưa điều kiện đi' Taehyun gằn giọng.

[Taegyu ver] Fallen AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ