24

370 60 2
                                    

Những giọt mưa nhè nhẹ rơi, Beomgyu từ phòng thi bước ra không có chút hào hứng. Cậu đứng đó tìm người kia có vẻ lóng ngóng, trong tưởng tượng Beomgyu nghĩ cậu sẽ được nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ hay hạnh phúc từ tên kia. Nhưng từ lúc thấy hắn đột ngột chạy đi, Beomgyu liền không muốn nhắc tới chút nào nữa.

'Nghĩ khùng nghĩ điên' Beomgyu chửi thầm, mưa ngày một lớn hơn cậu không về sớm mà đứng đợi mưa tạnh. Chợt có người chạm nhẹ vào vai cậu.

'Lúc nãy cậu hát hay thật đấy' Một cậu con trai tóc xoăn, cao ráo, nước da bánh mật, gương mặt như con lai. Beomgyu cười nhẹ rồi cảm ơn, cậu muốn vui vẻ lắm nhưng thật sự không còn hứng nữa rồi.

'Cậu là Choi Beomgyu nhỉ? Tôi là Lee Suho' Cậu trai ấy mỉm cười, đôi mắt đen và hàng mi đậm híp lại, một cảm giác thu hút mới lạ cứ toát ra từ cậu ấy. Beomgyu hơi bối rối trước sự hồ hởi này, cậu cười nhẹ, ngại ngùng không dám nhìn vào mặt người kia.

'Tôi là học sinh mới chuyển đến trường cậu đầu năm nay thôi, mong là sau hôm nay có thể thường xuyên gặp nhau. Gặp cậu và cả người bạn thân của cậu nữa' nói đến đây, Suho nở nụ cười thật tươi nhưng sâu trong đó lại khiến cho Beomgyu vô cùng khó hiểu, thậm chí còn có cảm giác đề phòng. Nói xong, cậu khoác áo đi về, dưới màn mưa chạy thật nhanh, Beomgyu định mở lời rủ đứng đợi hết mưa nhưng lại không cất lời được. Cậu ta chạy cũng nhanh thật, thoắt cái không thấy đâu.

'Học sinh chuyển trường? Sao mình lại không biết nhỉ?' Beomgyu thì thầm.

Về phần Taehyun, hắn ngồi bên cạnh cha của mình. Ông nằm đó với đống dây nhợ như cuốn lấy người, Taehyun nắm lấy tay cha mình, thì ra bàn tay ông đã chai như vậy rồi, thân hình cao lớn ngày nào từng che nắng che mưa cho hắn giờ đây đã liêu xiêu không đủ sức.

Đột ngột như vậy, chỉ có thể là vì thế lực kia tác động đến. Bọn nó đã hành động rồi, hắn gỡ mặt dây chuyền lông vũ ra để trước mặt cha mình. Hắn mong, một niềm hy vọng mỏng manh rằng thứ này sẽ phù hộ cho cha hắn. Taehyun vận dụng chút thần lực sót lại của mình chuyển gần hết sức mạnh của loại vật linh này. Dù đây chỉ là chuyện nhỏ cũng đủ khiến đầu óc hắn ong ong đau nhức.

Taehye đột ngột bước vào, Taehyun rút tay lại cất dây chuyền vào túi. Thấy em mình buồn bã, hắn không nói nên lời chỉ đành vỗ vai động viên nó. Một người ngày thường vui vẻ như thế, giờ đây thật xa lạ. Taehyun xoay mặt ra cửa sổ nhìn xa xăm, chợt trí nhớ hắn thôi thúc một chuyện gì đó. Đúng rồi Choi Beomgyu! Không biết Beomgyu đã thi xong chưa? Taehyun giật mình, hắn khoác áo lên dặn dò:

'Em ở đây với mẹ, anh hai có việc gấp, lát anh về ngay'

Nói xong vội chạy đi, dưới cơn mưa lất phất Taehyun đứng trước cửa phòng casting, ồ đã qua lượt từ lâu rồi, không thấy bóng dáng ấy đâu. Hắn có chút hụt hẫng.

'Chào cậu, người mà cậu tìm đã đi về nhà rồi, hình như tâm trạng không tốt lắm' giọng nói từ phía sau truyền đến, theo phản xạ Taehyun quay đầu lại. Nở một nụ cười đầy ma mị, Suho biết Taehyun đang nghĩ gì.

'Rất vui được gặp, tôi tên Lee Suho, rất mong được cậu hậu đãi'

Taehyun nhẹ cười khẩy, hắn dẹp tên rảnh rỗi này sang một bên. Từ từ đi ra khỏi phòng casting, hắn cứ đi trong màn mưa, mưa rơi ướt áo, ướt mặt, nhưng thật sảng khoái. Gột rửa, haha là gột rửa. Một lát sau, Taehyun đứng trước cửa nhà Beomgyu. Ngôi nhà tối om, nhưng chỗ làm không thấy, quán ăn quen cũng không thấy vậy còn chỗ nào để cậu đi chứ. Suy nghĩ cứ rối tung lên cả, Taehyun hít một hơi thật sâu nói vọng vào nhà

'Được rồi đừng giận nữa, ra đây đi' 

'...'

'...'

'...'

Đáp lại hắn là sự im lặng. Taehyun tần ngần, được rồi lần sau gặp rồi cũng bình thường lại thôi. Hắn tự trấn an mình rồi rời đi. Beomgyu đứng phía bên cánh cửa, lại một lần nữa nhìn bóng người rời đi. Lòng cậu như thắt lại, cậu cũng chỉ biết thở dài mà thôi.

[Taegyu ver] Fallen AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ