7

651 92 2
                                    

Sau đợt đi chơi ấy, Taehyun đột nhiên ù lì hơn hẳn. Hầu như cả ngày dài hắn không hoạt động gì cả, dù là bà Kang dụ hắn chơi này nọ nhưng hắn vẫn lặng thinh, cho ăn vẫn ăn, cho uống vẫn uống nhưng đặc biệt nói không với chơi đùa. Bà Kang thấy lạ, liền bồng con gấp rút vào bệnh viện.

Taehyun đột nhiên lại rất ghét mùi bệnh viện, vừa bước vào, hắn lại mẫn cảm với cái cảm giác lành lạnh thoáng vị tanh, có thể nói dường như mũi của hắn thính hơn gấp trăm lần bình thường. Bước vào phòng khám, thứ không khí lành lạnh, tiếng kêu khóc của những đứa bé khác làm hắn buồn nôn, nhưng lại có thứ gì đó kiềm lại, không cho hắn bùng phát. Trong vô thức, hắn khóc ré lên. Mặt hắn đỏ lựng, hai mắt nhắm nghiền run run, thân nhiệt hắn rờ vào là thấy nóng, mồ hôi và nước mắt hòa vào nhau nhỏ xuống bàn tay bà Kang.

Nhìn cảnh này, bà như bị khoét sâu vào tim, lần đầu nhìn con mình giãy giụa vừa khóc vừa la. Từ khi sinh ra đến giờ, cùng lắm hắn chỉ thút thít vài tiếng chứ chưa khóc trận nào dữ dội như vậy. Vị bác sĩ đầu hai thứ tóc trông vậy cũng xót lắm, ông đưa Taehyun qua cho bà bế, liền gấp rút khám nhanh cho hắn. Bình tĩnh xem trên người cậu bé có vết gì lạ không, ông ta kĩ lưỡng dò xét từng chút. Xong vị bác sĩ thở phào, thì ra hắn chỉ bị sốt thôi, trẻ con sức chịu đựng kém nên khó chịu, bí bách mà khóc.

Bà Kang nghe xong nhẹ lòng hơn một chút, liền gật gật lia lịa cảm ơn bác sĩ rồi ra lấy thuốc. Ông Kang nãy giờ đứng bên ngoài sảnh chưa lúc nào ngồi xuống, cứ đi qua đi lại, nhón nhón chân lên nhìn vào phòng khám xem con mình ra sao. Thấy vợ đi ra, ông Kang liền chạy lại bế Taehyun, nghe vợ nói lại, ông không phản ứng gì nhiều mà chỉ dìu vợ con xuống ghế ngồi. Còn phần ông lạch bạch đi lấy thuốc. Ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng trong lòng ông đang như trẩy hội.

Cả gia đình cùng lên xe đi về, Taehyun được mẹ ôm gọn vào lòng mà ngủ thiếp đi.

Taehyun cứ thế mà ngủ li bì, đến khi hắn thức cũng không rõ là thực hay mơ, sáng hay tối, chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy mẹ hắn đang nhẹ nhàng lau nước ấm cho hắn, nhìn vào mắt của mẹ, có vui có buồn, làm cho bản thân hắn thấy có lỗi. Sau giấc ngủ, Taehyun gần như không nhớ chuyện gì đã xảy ra, kí ức hắn mơ hồ, chỉ nhớ là mình đã thấy thứ ánh mắt màu máu, thân thể như vô định và đổ mồ hôi rất nhiều. Hơn thế, hắn biết rằng mẹ và cha đã trải qua gần nửa ngày thật dài chỉ vì lo cho hắn.

Điệu bộ ân cần của mẹ làm cho hắn cảm thấy an tâm. Hai vị phụ huynh cứ thế mà móm từng muỗng thuốc cho con, cho con no bụng và nói chuyện với con. Đứa trẻ cứ thế cười hiền, nụ cười ấy xua tan đi mây đen trong lòng họ

•••

Đêm đến, gian nhà im bặt, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc

Taehyun đột nhiên tỉnh dậy, cả người đờ ra, nóng hừng hực như lúc sáng. 'Mẹ kiếp, chẳng phải đã hạ sốt rồi sao?' hắn tự vấn chính mình. Muốn ré lên, muốn ngọ nguậy cho mẹ tỉnh dậy, nhưng càng không thể, sức lực của hắn bây giờ đã bằng không. Mồ hôi cứ thế tuôn, sức nóng cứ thế lan dần. Trong lúc khó chịu, một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng đặt lên trán hắn. Bàn tay ấy ngay lập tức làm hắn hạ sốt, cơn đau giảm dần, hắn đến giờ mới có sức mở mắt ra.

'Jei'

Hắn thều thào, miệng mỉm cười như thay cho lời cảm ơn

'Vâng, là em, anh ổn hơn rồi chứ?'

'Cũng... nhờ em'

Hắn buông từng câu khó nhọc, hơi nóng còn vương lại phả vào trong không khí. Jei hiền từ, ánh mắt có chút buồn nhìn hắn

'Hmm anh đỡ rồi, cảm ơn em nhé'

'Không sao, giúp người là chuyện em nên làm'

Kí ức của buổi đi chơi hiện về, hắn gấp rút hỏi

'Cơn sốt này, em biết vì sao không?'

'Em biết, và chắc anh cũng đã đoán được phần nào rồi. Là do thần khí trong người anh còn nhiều, nên ác quỷ hay nhắm tới anh. Nhưng anh đừng lo, chúng không đủ linh lực để lấy linh hồn của anh đâu'

'Anh lo rằng chúng sẽ làm được, kết nối giữa anh và thế giới bên kia sẽ yếu dần khi anh lớn lên mà?'

'Không. Anh là một đứa trẻ đặc biệt, thần khí này không dễ có được, và chắc chắn không có việc biến mất. Đó là thứ định đoạt chúng ta, nếu ngay từ bé như vậy mà anh đã có những khả năng đấy thì lớn lên cũng không ngoại lệ'

'Có thể vì còn bé nên anh dễ bị bệnh vì tác động của chúng, nhưng em sẽ bảo vệ anh' - Jei tiếp

'Cảm ơn em'

Hiểu được tâm ý người anh của mình, hắn không giỏi ăn nói càng không giỏi cho người khác biết được cảm xúc của mình. Jei rút tay lại chào tạm biệt rồi tan dần...

[Taegyu ver] Fallen AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ