Một tín ngưỡng đẹp, một tín ngưỡng thành hoa.
"Khụ khụ khụ..."
Tiếng ho liên tục được được phát ra từ trong phòng tắm. Chẳng biết từ bao giờ tiếng ho đó xuất hiện, chỉ biết rằng mỗi lần cơn ho đến lại ngửi được một mùi hương thơm lạ, rất lạ.
Chật vật cúi đầu vặn nước hắt thật mạnh lên mặt tôi não nề nhìn khuôn mặt mình trong gương. Hốc hác, hai mắt tôi quầng thâm rõ rệt, tóc tai rối bời. Thảm hại, tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ trở thành cái dạng này. Hít sâu một hơi, chết tiệt vẫn là mùi hương đó, nó đã lởn vởn quanh tôi gần một tháng nay. Khó chịu hớp một ngụm nước rồi nuốt xuống mùi hương cũng bay đi không ít.
"Tiêu Chiến, anh có trong này không?". Là giọng của em ấy, giọng của người con trai kém tôi 6 tuổi. Là người mà tôi yêu đơn phương, là tín ngưỡng đẹp đẽ sâu thẳm trong lòng tôi.
"Đợi tôi một chút". Nặng nề thở ra trả lời tôi cứ tưởng mình phải mất đi vài năm tuổi thọ rồi đấy.
"Sửa soạn đi". Giọng em ấy tôi nghe cũng không rõ lắm, hẳn là vừa ra khỏi phòng vừa nói. Em ấy lại lạnh lùng với tôi nữa rồi. À không, vốn dĩ tính cách của em ấy vẫn luôn vậy, em ấy xa cách với mọi người, tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng tôi may mắn hơn mọi người tôi được ở chung trong căn nhà với em, ngày ngày được em nói nhiều hơn năm ba câu, như vậy đối với tôi cũng đủ rồi.
"Vương Nhất Bác, con người xấu xa này..."
.
"Lâu như vậy". Em ngồi trên ghế xoay xoay tờ báo trên tay. Đấy, xem em trách tôi vì sửa sang tốn thời gian kìa, không hiểu sao tôi lại thích em như vậy. Nhưng em có thể nói với tôi được vài từ trong một ngày cho là sự ưu ái của ông trời đi.
"Tôi đi lấy xe".
''Khoan đã". Em nhìn một hồi, tôi chột dạ tránh đi ánh mắt em. Không nói không rằng giật lấy chìa khóa từ tay tôi đi thẳng một đường xuống gara, con người em ấy đôi lúc cũng kì quái lắm. Tỉ như việc có lúc sẽ bắt tôi làm việc tới sáng, có lúc lại bắt nghỉ ngơi đột xuất, tóm lại khá là khó nắm bắt.
"Này, ông chủ chở trợ lý cũng có thể sao?". Tôi cười cười, khi nãy em lấy chìa khóa từ tay tôi là để lái xe? Nhìn em ngồi ở ghế lái không nói gì, mắt lạnh nhạt nhìn thẳng phía trước. Lại nữa, biểu cảm chỉ ước tôi ngậm miệng lại và ngồi yên đó đi, hay đại loại anh thật phiền phức hiện rõ lên tổng thể khuôn mặt em.
"Được được được, mau đi".
Lâm gia
Uy nguy bề thế, bên trong là đại tiệc sinh nhật con trai Lâm Hi tròn 20 tuổi. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy có chuyện không ổn nhỉ? Chết tiệt, nếu biết là đến Lâm gia tôi tuyệt đối sẽ tìm đủ mọi lí do để từ chối em. Vì sao ư? Người ngoài có lẽ sẽ không biết nhưng tôi ở với em 3 năm tôi biết được em nào có lạnh lùng như người ta đồn đoán. Trong em có góc ngoại lệ, em ôn nhu, em dung túng, em ấm áp... thật trùng hợp Lâm Hi lại là người trong góc ngoại lệ đó của em.
"Tiểu Bác, anh đến rồi". Là giọng của Lâm Hi, cậu chạy ra đón Vương Nhất Bác tâm tư không giấu được sự vui vẻ. Em với tay xoa đầu cậu ta, em cười với cậu ta, nụ cười đó thật sự làm tôi nhất thời không rõ tâm tư.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX - Hanahaki] Xuyên Tuyết Nở Rộ
FanfictionTác giả: LeeRiV ( ft - Antoni ) Cp: Bác Quân Nhất Tiêu ( Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ) Thể loại: fanfiction, Hanahaki, 1x1 A/N: Như các bạn đã biết ( hoặc chưa ), chủ nhân của bộ truyện Xuyên Tuyết Nở Rộ này là LeeRiV, bạn ấy đã thông báo ngưng viết...