"Nhất Bác, Nhất Bác mau dậy, tới nơi rồi"
Chúng tôi đến Tô Châu đã là gần trưa, Vương Nhất Bác bởi vì đêm qua háo hức mà thức trắng, vì thế nhạc nghe đôi ba bài đã gục đầu bên vai tôi ngủ lúc nào chẳng hay. Cậu ấy bị tôi gọi dậy, gương mặt ngơ ngác xoay trái xoay phải nhìn xung quanh, có chút ngốc nghếch a.
Vương Nhất Bác vội giúp tôi đem hành lý lấy xuống, đứng ở bên ngoài gọi xe tới. Dường như mọi thứ cậu ấy đều đã chuẩn bị đầy đủ, cả việc xuống ga tàu thì đi ăn ở đâu, khách sạn đã book sẵn, những nơi nào chơi vui, nơi nào cảnh đẹp đều được Vương tổng lên lịch trình tỉ mỉ.
Trước đây tôi có đến Tô Châu vài lần, bất quá những lần đó là đến vì công việc, thời gian gấp rút không ở lại lâu. Lúc này ngồi trên xe nhìn ra đường phố bên ngoài, mọi thứ chẳng hề quen thuộc với tôi gì cả, thật giống như lần đầu tiên đặt chân đến đây vậy.
Xe dừng lại trước một nhà hàng nhỏ xinh không quá đông người, nhà hàng này cách khách sạn rất gần, thế nên ăn trưa xong chúng tôi chỉ cần đi bộ đoạn đường ngắn đã tới rồi.
Khách sạn mà Vương tổng chọn là một khách sạn bốn sao, không quá bề thế sang trọng, Thiết kế đơn giản, trang nhã, tuy nhiên vẫn bật được cá tính rất riêng, hơn hết là nó lại khá yên tĩnh. ( tên là Cendre Hotel )
Mọi chuyện vẫn rất ổn, cho đến khi chúng tôi đặt chân vào phòng.
"Đây là ..."
"..."
Được rồi, phản ứng này có hơi quá, thật ra nó không hề tệ, ngược lại còn rất tiện nghi, bày trí rất đẹp, chỉ có điều ... Tại sao phòng tắm và phòng ngủ chỉ được ngăn cách với nhau bởi một tấm cửa kính, lại còn không có rèm che ??? Cư nhiên bồn tắm còn đặt cạnh cửa sổ lớn ???
Ánh nắng ươm lên tấm rèm trắng của cửa sổ, khiến căn phòng tắm càng trở nên ... lãng mạn đến bàng hoàng.
Kỳ thực nếu chỉ có mình tôi thì điều này không tính là gì, thế nhưng hiện tại còn có cậu ấy, vì thế không tránh khỏi trong đầu liền nghĩ tới những loại hình ảnh kỳ quái. Cả người đều trở nên mất tự nhiên, ngượng muốn chết.
Vương Nhất Bác ở bên cạnh hơi cau mày, cậu ấy sợ tôi sẽ thấy không thoải mái, có lẽ một phần cũng là sợ tôi nghĩ cậu ấy có suy nghĩ không đúng mực. Đều là đàn ông trưởng thành, loại chuyện này không phải chuyện gì kỳ lạ, thế nhưng tôi vẫn không ngăn được sự khẩn trương của cậu ấy.
Vương Nhất Bác vội chạy xuống quầy lễ tân đổi phòng, thế nhưng nhân viên khách sạn báo đã hết phòng mất rồi, chỉ còn cách đợi ngày mai, có khách trả phòng thì mới đổi được.
"Xin lỗi anh."
"Không sao, không cần phiền phức như vậy, anh thấy ổn mà." Dù sao cậu ấy cũng đã lo lắng cho chuyến đi này nhiều như thế, không nên chỉ vì một chút chuyện này làm cho mất vui. Hơn nữa như thế này ... uhm ... cũng tình thú lắm, không phải sao ?
Vương Nhất Bác không biết đang nghĩ gì, cậu ấy im lặng một lúc lâu, sau đó thở dài, không cố gắng tranh cãi chuyện căn phòng nữa, chỉ vô cùng nghiêm túc nói với tôi nếu cảm thấy bất tiện phải lấp tức nói ra, không được vì sợ cậu ấy buồn mà cố chịu đựng. Cậu ấy cầm tay tôi, ngón tay cái miết miết trên mu bàn tay tôi nhột nhạt, chỉ bằng hành động quan tâm nhỏ này thôi, tôi đã bị chút ôn nhu vụn vặt của cậu ấy hòa tan rồi, chẳng còn nhớ gì về chuyện căn phòng có bao nhiêu ngại ngùng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX - Hanahaki] Xuyên Tuyết Nở Rộ
FanfictionTác giả: LeeRiV ( ft - Antoni ) Cp: Bác Quân Nhất Tiêu ( Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ) Thể loại: fanfiction, Hanahaki, 1x1 A/N: Như các bạn đã biết ( hoặc chưa ), chủ nhân của bộ truyện Xuyên Tuyết Nở Rộ này là LeeRiV, bạn ấy đã thông báo ngưng viết...