Một cú điện thoại reo lên, em nghe xong dặn tôi ăn hết chỗ cháo trong bát mới được uống thuốc. Tôi chỉ ừ vài tiếng cũng không có thêm ý kiến gì.
Nằm ở viện được hơn một tuần, mấy ngày gần đây Tử Đằng luôn cùng tôi xét nghiệm những điều kiện liên quan tới kì phẫu thuật sắp tới. Thực ra đối với người vừa mới mắc bệnh thì việc tiến hành phẫu thuật tương đối nhanh, còn tôi đã để nó đi quá giới hạn với bản thân, để phẫu thuật thì kiểm tra các yếu tố về sức khỏe xem có chịu đựng được không. Những lần rút đi lượng máu trong cơ thể như lấy cả mạng sống của tôi, loại dày vò này đau hơn tôi tưởng tượng.
Nhàm chán ngồi trong phòng bệnh, ngắm những bông hoa bồ công anh bên dưới, chúng trắng muốt, mong manh, ủ rũ trong cả bầu trời mưa. Kể cũng lạ thật, từ khi tôi vào viện, dường như mỗi ngày đều mưa thì phải, tôi nghĩ mưa đang làm tôi buồn thêm mà thôi.
Đám hoa trên sàn nhà kèm theo máu đỏ tươi đó cũng không biến mất. Nhẹ nhàng đặt cánh hoa lên lòng bàn tay, tôi mở cửa sổ, đưa ra hứng mưa để chúng gột sạch đi máu dính ở nó. Màu đỏ theo kẽ tay tan cùng nước mưa chảy xuống, màu trắng của Xuyên Tuyết trở về nguyên vẹn. Nhìn xem, chỉ cần tẩy nó đi thì vẻ đẹp của nó lại được khôi phục rồi.
"Cậu đừng để mình bị nhiễm khí lạnh, trời đang vào Đông đấy, năm tiếng nữa chúng ta có thể phẫu thuật rồi". Tử Đằng ở phía sau mang một mớ giấy tờ đặt trên bàn, bộ dáng có chút bụi bặm, cậu ấy mấy ngày nay cũng chạy đi chạy lại vì tôi tốn rất nhiều công sức.
"Phẫu thuật có đau không? Mình sợ đau". Tôi đặt nắm hoa bên cửa sổ, tay xoa xoa vào mu bàn tay, ở đó mấy cái vét nhỏ li ti do kim truyền vẫn còn nhức.
"Không phẫu thuật sẽ càng đau hơn, cậu nên quên đi mối tình điên rồ đó rồi''.
"Anh nói sẽ phải quên đi cái gì?". Tiếng nói ở phía cửa, tôi giật mình quay lại. Bóng dáng người tôi thương ướt nhẹp. Mái tóc rũ xuống phân chia thành những đường rạch ròi. Bàn tay cuộn lại thành nắm đấm, gân phía trên nổi lên rõ ràng. Tôi cảm nhận nơi trái tim bị người ta hung hăng bóp chặt lại. Em đến thời điểm hiện tại vẫn thế, vẫn là nỗi thương đau trong tôi.
Tình yêu quá lớn mới biến thành hoa, ai lại nỡ cắt bỏ đi tình yêu khắc cốt ấy. Nhưng tôi chẳng còn sự lựa chọn nào nữa. Giá như quá khứ kia là giả, giá như tình yêu không có đau đớn, giá như hanahaki chẳng tồn tại trên đời...thì tôi sẽ bỏ mặc tất cả mà tiếp tục yêu em.
"Anh rốt cuộc là bị bệnh gì vậy?". Như chẳng thể chờ đợi được nữa, em chạy lại mạnh mẽ nắm lấy đôi vai của tôi, em hốt hoảng đi tìm câu trả lời.
"Là Hanahaki, khốn kiếp đừng làm cậu ấy đau". Tử Đằng thay tôi trả lời. Sau đó là cả khoảng im ắng, đôi tay ở vai tôi dần trượt xuống, tôi thấy được sự thất thần trong mắt em, thấy tia tuyệt vọng trong đó. Tôi cứ tưởng em sẽ cười nhạo sự ngốc nghếch của tôi, nhưng cớ gì lại như thế hả em, tôi muốn buông xuôi em lại vớt lấy.
"Hanahaki? Đó là căn bệnh..."
"Ra ngoài đi, trước phẫu thuật cậu ấy cần phải nghỉ ngơi". Em muốn nói thêm gì đó lại bị Tử Đằng chắn trước kéo ra ngoài. Tôi nhìn mãi bóng em, nhìn mãi chẳng thấy quay trở lại. Chắc em cũng hiểu Hanahaki của tôi không có thuốc chữa, loại thuốc duy nhất là em, cho đến khi em biết là mình thế nhưng lại không nguyện ý chữa lành cho tôi.
Nước mắt lâu rồi mới xuất hiện, nó rơi xuống tí tách, tí tách chẳng rõ nguyên do.
.
"Cậu sẵn sàng rồi chứ?"
"Ừ"
Cánh cửa dày nặng đóng từ từ, ánh đèn phòng phẫu thuật bật sáng, tôi nhắm mắt lại, một loại chất lỏng tiêm vào người, hình ảnh bắt đầu mờ dần, không gian chìm vào khoảng lặng. Bóng dáng Tử Đằng bên trên cầm dao kéo tôi chẳng nhìn rõ chỉ có bóng lưng của em ban nãy vẫn còn in lại ở não bộ, ánh sáng chói lòa đong đầy tình yêu cháy bỏng của anh đã lụi tàn.
Em nói thích mùa Đông, tôi liền chỉ duy ái mùa Đông trong năm.
Em nói thích những người có năng lực, tôi liền đem bản thân nhồi nhét những kiến thức khô khan.
Nhưng em lại chẳng biết, tôi ghét sự giá lạnh của cái mùa cuối năm đến nhường nào, ghét những thuật ngữ chuyên nghành ấy ra sao. Mỗi buổi sáng tôi sợ nhất chính mình chẳng thể dậy nhìn em được nữa. Mỗi buổi tối tôi sợ nhất là khi em cứ mờ dần trong mỗi giấc mơ. Rồi tôi sợ một ngày trái tim ngừng đập, em xếp tôi vào dĩ vãng.
Tôi ở thế giới của em mờ nhạt như một bức tranh than chì, có cố tô thêm màu cũng không thể tươi sáng hơn được. Lần này, giống như một ngã rẽ, xin hãy để tôi xóa đi rồi tự tô bức tranh của riêng mình.
Quên em nhé, học cách thành thật với bản thân mình.
Đến một ngày trời mưa nào đó, hoa sẽ chẳng rơi nữa. Vương Nhất Bác biết hay không từng có một người đã yêu em nhiều đến như thế.
Thật đau đớn, thật khắc nghiệt, ôi hanahaki...
.
"Không phải cái gì khắc cốt ghi tâm đều quan trọng". Tôi gập cuốn sách trong tay lại, vươn vai hai cái, nhìn vườn hoa trước mắt không khỏi cảm thán. Đẹp tới nỗi dời mắt một chút thôi sẽ bỏ mất mỹ cảnh trời cho. Mỗi buổi chiều đọc mấy câu chuyện về tình yêu thật sự nhàm chán, cái quy luật yêu và được yêu cứ lòng vòng chẳng thấy điểm kết.
"Đời người tìm được mối tình, yêu đến khắc cốt ghi tâm đâu phải dễ, Tiêu Chiến, em từng có đấy thôi". Thanh âm mềm mại lại có chút nghiêm khắc, đích thực là chị gái của tôi.
Tôi cười cười nhìn chị mình đang đứng ở cây cầu nhỏ trong vườn, chị của tôi luôn than phiền như vậy. Tôi nghe chị gái mình kể rằng, tôi từng yêu một người đến mức ngay cả mạng sống cũng không cần. Khá ấu trĩ nhỉ? Mà người kia xem ra có vẻ rất tuyệt tình, vứt bỏ tôi khi tôi bị bệnh cơ đấy. Nếu gặp lại hắn ta tôi tuyệt đối sẽ cho hắn một bài học.
Lại thế nữa, mỗi lần cố gắng nhớ về nó tim tôi lại toang hoác ra một mảng. Nghĩ mãi vẫn chẳng ra nó sâu đậm cỡ nào để khiến tôi phải cố chấp như thế.
Tôi hít cho đầy hương hoa vào lồng ngực, tâm hồn vương vấn chút buồn.
"Bất quá mặt mũi của người ta thế nào em đã không nhớ nữa rồi."
____15/11/2019___
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX - Hanahaki] Xuyên Tuyết Nở Rộ
FanfictionTác giả: LeeRiV ( ft - Antoni ) Cp: Bác Quân Nhất Tiêu ( Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ) Thể loại: fanfiction, Hanahaki, 1x1 A/N: Như các bạn đã biết ( hoặc chưa ), chủ nhân của bộ truyện Xuyên Tuyết Nở Rộ này là LeeRiV, bạn ấy đã thông báo ngưng viết...