Bây giờ đã là hai giờ sáng rồi, xuống nhà tìm nước uống, ngọn lửa trong giấc mơ dường như thôi thúc tôi đi tìm cái gì đó để dập tắt. Vắng lặng, yên tĩnh, tôi lại ngăn tủ lấy đá viên bỏ vào cốc, lấy nước rót vào, bàn tay cảm nhận được sự dịu đi của nhiệt độ. Thân thể dựa vào tủ tự ý trượt xuống, mặt chôn vào hai đầu gối, tôi thấy lạnh rồi.
"Còn ngồi đây vào giờ này".
Tôi ngước mắt lên, khá ngạc nhiên khi thấy em đứng bên cạnh bàn bar, bình thường tôi sẽ giật mình đấy, nhưng hôm nay tôi không như vậy, tôi chẳng thấy sợ hãi thứ gì cả, ngay cả cái chết, tôi nói thật đấy. Cổ họng nhói đau và lồng ngực co rút báo hiệu cho trận ho sắp tới, tôi nhanh chóng che miệng lại nhịn cơn ho xuống.
"Vương Nhất Bác, cậu lại đây". Em ở xa quá, bóng tối che mất em rồi tôi nhìn không rõ. Em có thể gần tôi hơn được không. Em nghe thấy vậy cũng liền đi lại khụy một gối trước mặt tôi. Tốt quá, tôi thấy em rồi, em đang ở rất gần, tôi có thể chạm vào em, bàn tay tôi đưa lên chạm vào má em, em có vẻ giật mình liền tránh một chút.
"Cậu ấm quá". Nhiệt độ trên cơ thể em đương nhiên cao hơn cái nhiệt độ vừa cầm nước lạnh ở tay tôi. Tôi nhích lại gần em cảm nhận một chút nữa, tôi muốn được em sưởi ấm, thế giới của tôi làm ơn hãy hồi sinh tôi. Em cũng không tránh cái hành động được cho là lạ của tôi nữa, im lặng không nói gì. Tôi không thích em không nói chuyện. Em hãy nói gì đó với tôi đi. Tôi muốn lưu giữ nó, nếu sau này...
"Vương Nhất Bác, tôi thích em". Nếu em không nói chuyện vậy tôi nói cho em nghe, nói cho em biết có một người thương em hơn cả từ thương, nói cho em nghe tình cảm cất giấu đã lâu của tôi.
Ánh mắt em lay động một chút, sau đó là lực đẩy cánh tay tôi ra khỏi mặt em. "Điên rồ". Em nói tôi điên, không, tôi đang cứu vớt linh hồn mình. Sinh mạng này nếu em không cần nó liền không còn tồn tại.
"Anh thích em rất lâu rồi, ba năm trước đã thích, cho tới hiện tại vẫn vậy". Tôi nhìn em bộc bạch lòng mình, trái tim chứa đựng hình bóng người muốn khóa lại không cho ra, chỉ tiếc đã hoen ố rồi có còn tiếp tục được hay không?
Một khoảng không im ắng bao trùm, tôi cứ ngồi đợi câu trả lời từ em.
"Tôi không thích anh "
Trái tim hẫng một nhịp, nhưng vẫn cười nhẹ đồng ý, rốt cục cũng nghe được. "Tôi biết". Tôi biết chứ, em không thích, chưa bao giờ thích tôi. Cấp dưới, đơn thuần là vậy, là tôi tự đơn phương em, tự tạo cho mình căn bệnh này, tôi không trách em, không trách tình yêu của mình. Đáng trách nhất là bản thân mình mà thôi. Cúi mặt cười tự giễu sự thất bại của mình, ban nãy tôi đã ảo tưởng nói ra em có thể đáp lại một câu "Em cũng như vậy" hoặc là một cái ôm an ủi. Không ngờ đến cũng là bốn chữ nhưng lại khác nhau đến vậy.
Tôi đứng lên lên phòng, lúc đi qua người em còn nói một tiếng cảm ơn. Tôi cảm ơn em vì đã cho tôi câu trả lời.
"Vương Nhất Bác, tôi vẫn sẽ thích em, cho dù trái tim không còn nguyên vẹn". Tôi lẩm nhẩm câu nói đó, em không thể nghe, cũng như không thể hiểu.
.
Hôm nay tinh thần tôi tốt hơn, tôi nói với em những gì mà mình vẫn giấu, sống thoải mái một chút.
Đến công ty đặc biệt sớm, điều phát hiện mới mẻ nhất đó là tôi luôn cảm thấy cái mùi hương mỗi khi ho, tôi vốn dĩ ghét nó, không hiểu sao giờ đây tôi lại thấy nó dễ chịu đến lạ.
Kéo tấm mành ở cửa sổ đứng từ tầng 21 nhìn xuống dưới, trời còn chưa nắng tôi đẩy cửa sổ ra cho không khí vào phòng. Mọi thứ dưới tầm nhìn của tôi thật nhỏ bé, những chiếc xe di chuyển chậm chạp, con người thu lại chỉ bằng một cái chấm. Tôi chẳng bao giờ ngắm kĩ thành phố này, cũng chẳng để tâm nó ra sao, ở đây sống thật vội vã, họ chẳng muốn nghỉ ngơi hoặc họ bắt buộc phải như vậy, tôi cũng giống họ mỗi ngày đều là công việc gồng mình coi đó là dĩ nhiên, quên mất rất nhiều thứ đẹp đẽ xung quanh, chẳng hạn như cây anh đào nằn ở đối diện công ty đã nở hoa từ bao giờ.
"Trợ lý Tiêu, tổng giám đốc bảo anh đưa bản thiết kế đầy đủ của Kỷ Niệm Thành". Cô thứ kí đứng ở cửa nói vào, tôi quay lại phát hiện thì ra mình chưa đóng cửa, mau nhìn xem, những thứ đẹp đẽ ngoài kia có thể làm tôi quên một vài chuyện. "Được, tôi hiện giờ cầm sang, cảm ơn". Cô thư kí sau đó liền đi, tôi lại nâng sấp giấy tờ, bản thiết kế vốn dĩ đã được hoàn thành nếu không xảy ra chuyện ngày hôm qua. Lấy bút tô vẽ, sẽ xong nhanh thôi.
Gần trưa cuối cùng cũng xong, lâu như vậy em không gọi, không sao cả tôi càng có thời gian.
"Tổng giám đốc, bản thiết kế đã hoàn chỉnh". Gõ tay vào cửa hai cái ở phòng em, nhận được đồng ý tôi đẩy cửa vào. Em đứng dựa người vào kệ sách, tôi đến đặt bản vẽ lên bàn, nơi em làm việc lúc nào cũng bừa bộn, giấy tờ ngổn ngang, thật không hiểu em làm thế nào có thể tìm những thứ mình cần từ đống hổ lốn đó. Tiện tay tôi sắp lại chúng trên rồi xếp gọn.
"Cậu không hỏi tôi vì sao lại lâu như vậy mới sang đưa?". Tôi hỏi em, từ nãy tới giờ em không hề nói chuyện, đứng nguyên như cũ không thấy mỏi.
"Nếu có thể đưa anh sẽ đưa, hẳn chưa xong ". Ha, xem trong công việc em liền hiểu tôi như thế, tại sao trong tình cảm lại không nhận ra. Em dùng quá nhiều lí trí cho tôi rồi Nhất Bác.
"Chiều nay anh có thể về sớm một chút, Lâm Hi bị cảm, hầm một chút cháo gà, bên ngoài không đảm bảo".
Em đang bảo tôi về sớm để nấu đồ cho người em thương? Buồn cười chết đi được. "Tôi không về, cậu có thể tự làm, tôi thích cậu không đồng nghĩa với việc làm theo tất cả lời cậu nói". Vương Nhất Bác là đồ không có trái tim, muốn tôi đánh em mới hiểu ra đấy à. Đến việc thích em cũng nói ra rồi, em nghĩ tôi là người cao thượng tới nỗi chăm sóc tình địch của mình?
"Tôi tin tưởng anh".
Tin tôi? "Tôi hạ độc chết cậu ta, cậu hối hận cũng không kịp". Tôi ra ngoài cửa cũng không thèm đóng lại. Thực ra tôi cũng chỉ mạnh miệng như vậy thôi. Em vừa nói tin tôi, xem như tôi vì câu này mà giúp em.
Lấy tay bịt miệng, vài cánh hoa lại thoát ra. Bệnh có vẻ càng nặng hơn rồi.
_____21/08/2019___
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX - Hanahaki] Xuyên Tuyết Nở Rộ
FanfictionTác giả: LeeRiV ( ft - Antoni ) Cp: Bác Quân Nhất Tiêu ( Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ) Thể loại: fanfiction, Hanahaki, 1x1 A/N: Như các bạn đã biết ( hoặc chưa ), chủ nhân của bộ truyện Xuyên Tuyết Nở Rộ này là LeeRiV, bạn ấy đã thông báo ngưng viết...