CHAP 32

79 8 0
                                    


Hệt như một mỹ cảnh tan hoang trong cái nhốn nháo của không gian ồn ào.

Em ơi...

Em ơi...

Câu thần chú vang động lên trong đầu của một kẻ khờ mất đi tài sản vốn có của mình. Ly rượu rơi xuống đất vỡ tan nát, bên cạnh mép bàn vài giọt tí tách rơi xuống. Cậu ấy thực ra chẳng có hứng thú nổi loạn gì ở đây cả, nhưng tôi lại thấy cái bí bách muốn bứt phá của cậu ấy. Một hành động khá kì lạ của Vương Nhất Bác.

Là điều gì cậu không thể nói ra?

"Tôi từng quên hết đi mọi thứ, có lẽ góc độ nào đó là điều tốt nhất cho cả hai". Hai năm trước trong lúc phẫu thuật loại bỏ khối u ở não tôi có bị một vài trục trặc. Tử Đằng khó khăn lắm mới kéo mạng tôi về. Sự đánh đổi làm tôi mất đi trí nhớ lần nữa. Ông trời có vẻ rất thích đùa tôi, hết lần này đến lần khác chỉ muốn xóa đi nỗi nhớ, niềm thương của tôi. Xóa một cách triệt để nhất.

"Tốt nhất cho cả hai? Thật sự như thế sao?" Vương Nhất Bác quay lại nhìn tôi, đôi mắt kia vẫn như cũ, tràn đầy đau đớn và tuyệt vọng. "Anh có biết cảm giác nhìn người ấy phía xa mà không thể chạm vào, biết cảm giác người đó ngay cả tên tôi cũng không nhớ, biết cảm giác vô thức viết đầy tên người ấy lên giấy?" Vương Nhất Bác hai tay nắm lấy bả vai tôi, mỗi câu nói là mỗi lần dùng lực đẩy tôi vào bức tường cạnh đó. Sức tôi không bằng cậu ấy chỉ biết lùi về sau, như vậy dường như càng khiến cậu ấy giận hơn.

"Người ấy đời này chẳng thể yêu tôi nữa, tôi hỏi anh, như thế là tốt sao? Anh mau nói đi". Tiếng nói của Vương Nhất Bác rất lớn, ánh mắt như xuyên thủng người tôi. Đột nhiên lồng ngực bị đè nén đến khó lưu thông không khí, một chút siết lại nơi trái tim. Tôi đưa tay lên ngực, nơi này...kì lạ quá.

"Đó là điều tốt nhất cho người kia rồi''.

"Phải, sống tốt, anh ấy sống tốt rồi". Vương Nhất Bác như mất đi thăng bằng, trượt xuống bên cạnh chân tôi như một đứa trẻ bị bỏ rơi ôm lấy đầu, liên tục nhắc đi nhắc lại câu nói đó.

Tôi đã bắt đầu mường tượng ra câu chuyện của Vương Nhất Bác và người kia. Vương Nhất Bác khổ sở ra sao khi ép bản thân mình không được cho người kia hi vọng. Kìm nén thế nào? Có lẽ một người nào đó nghe đến sẽ trách cậu ấy quá vô tâm, nhưng tôi chẳng thấy vậy. Cậu ấy thật ra bảo vệ người kia thật kĩ, khóa tình yêu của mình cũng thật chặt.

Yêu con trai của người đã hại cha của mình?. Tôi không thể.

Người kia nếu biết thân phận người mình yêu như vậy thì chỉ đau khổ hơn mà thôi. Đau dài chi bằng đau ngắn, dập tắt hi vọng ngay từ đầu. Vốn dĩ chỉ muốn trong im lặng chịu đau khổ một mình, việc người kia bị bệnh là việc không lường trước.

Có lẽ ngay cả Vương Nhất Bác, chính bản thân cậu ta cũng chưa từng nghĩ mình yêu người kia nhiều đến thế.

Vương Nhất Bác không sai. Nếu có, chỉ trách cậu ta là người ích kỉ, ích kỉ tới đáng thương, vẫy vùng trong một hố sâu.

Đau lòng? Chắc có, phát hiện ra tình yêu mình muốn giữ bị vụt đi mất. Muốn khóc? Đương nhiên, vì cậu có một tình yêu tuyệt vời đến thế mà ông trời nỡ đánh trật một tình tiết làm cậu mất hi vọng.

Nhân sinh chuyện đau khổ nhất là bị mất đi tình cảm chân thành.

Trách mình, trách trời lại không nỡ trách người.

.

Đến lúc quán bar đóng cửa, Vương Nhất Bác say mèm với mấy chai rượu cạn kiệt từ lâu. Tôi không cản cậu ấy uống, chỉ nhìn cậu ấy hết ly này đến ly khác đổ chất lỏng đầy cồn ấy vào cơ thể.

"Được rồi, quán đóng cửa, chúng ta về thôi". Khệ nệ dìu cậu ấy ra khỏi quán. Cả người Vương Nhất Bác không còn chút sức lực, mỗi bước đi đều mượn sức của tôi. Đến khi lên xe ngoài việc nhắc được địa chỉ nhà thì hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.

Bác tài theo địa chỉ đi tới. Khu nhà của Vương Nhất Bác ít người. Nhìn ngó một hồi, con đường này tôi chưa từng đi đến lại có cảm giác rất quen. Như việc tôi có thể biết vài chỗ có hồ nước, vài chỗ có đoạn đường hoa bao phủ. Trước kia đã từng đến đây rồi?

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng yên ổn nằm trên giường. Tôi xuống nhà pha cho cậu ấy chút trà giải rượu vậy.

Căn nhà rất rộng, nhưng hình như chỉ có mình Vương Nhất Bác ở đây. Tủ lạnh không có một nguyên liệu nào bên trong. Cà phê được chất đầy ở đấy, con người này uống cà phê để sống sao? Có điều, ban nãy đi từ ngoài vào, qua sảnh có một đám hoa và mấy chậu cây khá tươi tốt. Có vẻ đây là thứ duy nhất nhận được chú ý. Tôi gãi gãi đầu, giờ này cũng không còn cửa hàng nào gần đây mở cửa, thôi thì để sáng mai đi mua. Tôi là người tốt, hẳn là như vậy vì tôi đang giúp cậu ta đấy. Bình thường tôi đã ở nhà chui vào đống chăn mà ngủ rồi.

Nhà của người khác tôi không dám tùy tiện khi chưa được sự đồng ý. Ngủ ở sô pha cũng ổn, móc túi ra xoay xoay cái hộp nhung xanh trong tay. Lúc nãy tôi cầm về hộ Vương Nhất Bác, mở ra lần nữa, mấy cánh hoa vẫn yên vị ở đó. Khô héo, ngả màu nâu.

Chợt suy nghĩ một chút, người kia có lẽ đau khổ lắm, một nhánh rễ bám vào trong tim, hằng ngày đau đớn dằn vặt. Bỏ không được, tiếp tục cũng chẳng xong, quanh quẩn bào mòn sinh mệnh.

Thực ra, trước giờ tôi luôn không nghĩ nhiều tới chuyện yêu đương. Công việc của tôi như những dấu gạch đầu dòng quy cũ nhàm chán. Công việc, gia đình, Tử Đằng. Tôi của trước kia và tôi của hiện tại cùng là một người. Chỉ là giữa chúng tôi có sự can thiệp của vài mảnh ghép hình ảnh trong cuộc sống tồn đọng nơi não bộ mà thôi. Tôi không cố chấp cưỡng cầu đoạn kí ức kia quay về nhưng ở đâu đó tôi cũng muốn nó trở lại.

"Em sai rồi, anh mau trở lại đi...sai rồi''. Tiếng nói của Vương Nhất Bác vang lên trong mơ màng, trên giường cậu ấy nằm mê man đến tội nghiệp. Lông mày ép chặt vào nhau, một chút nước mắt bám bên cạnh khóe mắt trì trệ mãi chẳng chảy xuống được.

"Một người tội nghiệp"

Không nói ra được lời tận đáy lòng, không thoát ra được vực thẳm của hiện tại. Rồi cứ thế bị nhấn chìm và chết trong biển sâu những lời nói dối.

[BJYX - Hanahaki] Xuyên Tuyết Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ