Tôi cảm thấy mình nhỏ bé biết bao, đáng thương ho ra những cánh hoa trong khi kim đồng hồ tích tắc ngày càng gần giờ phút sinh tử, nơi gọi là thiên đường không ngừng quay cuồng.
Đã từng tưởng tượng bản thân mình được tô điểm bằng những vì sao chói sáng ngoài kia, nhưng giờ đây, ý nghĩ đó mới ngu ngốc và thương cảm làm sao. Nếu may mắn, tôi cũng chỉ là một ngôi sao chổi vụt sáng ngắn ngủi như ánh đèn lóe lên rồi tắt ngấm mà thôi. Một ngôi sao nhỏ tới cùng cực giữa bầu trời đêm rộng lớn.
Bâng quơ ra cửa sổ đối diện giường suy nghĩ linh tinh về những tháng ngày gần đây. Tử Đằng nói đúng, tình trạng của tôi đang ngày một tệ đi, mỗi lần ho lại như có lưỡi răng cưa đâm vào ngực đau nhói. Có thể, tôi chẳng ở lại được thế giới này lâu hơn nữa.
Chỗ nào mua tương tư, làm ơn hãy mua giùm tôi một ít. Em thương ai, mãi chẳng thương tôi.
Có thời gian nào đó tôi muốn quên đi em, nhưng tôi lại do dự, chần chừ rồi vỡ lỡ giật mình mọi thứ đã quá xa xôi, chẳng thể vãn hồi. Tôi gập người tay bụm lấy miệng, cổ họng lại đau rát như bị bóp nát. Cảm giác thứ gì đó len lỏi trong cuống họng khó chịu ập đến, mấy cánh hoa màu trắng thoát ra khỏi khuôn miệng.
''Lại ho nữa rồi''. Tử Đằng đi đến đưa cho tôi hai viên thuốc. ''Đừng cố gượng ép bản thân''. Tôi nhìn cậu ấy, rồi lại nhìn những cánh hoa trên sàn bằng đôi mắt của một kẻ si tình, những đóa hoa đáng ra được trồng trên đất lại mọc trong tim, đóa hoa được sinh ra bằng tư niệm, nuôi lớn bằng máu thịt và thương đau. Nụ cười nhạt xuất hiện, tôi quá lười biếng để trách ai đó và tỏ ra người khác phiền hà.
''Cậu thấy không, chẳng có giọt máu nào cả. Hiện tại mình cần được nghỉ ngơi''. Quay người tránh ánh mắt trầm tư mà cậu bạn của tôi mang đến, có thể tôi chẳng bao giờ đoán được.
Hanahaki thì đã sao, một căn bệnh đẹp, nở vì em và chỉ dành riêng cho em.
''Phẫu thuật đi, người đó đâu đáng để cậu vứt bỏ mạng sống của mình''.
''Hoa nở rồi, đáng hay không đáng còn quan trọng sao? Nó rất đẹp mà''. Tôi ho thêm vài tiếng, hai ba cánh hoa khác lại trượt ra khỏi miệng. Tôi học cách chăm sóc sức khỏe cho em lại chẳng thể chăm nổi cho chính mình, con người mấy ai hoàn mỹ, tôi cũng có khuyết điểm.
.
Bắc Kinh ngày mưa vẫn không bớt đi sự ồn ào vốn có, trên lăng kính hạt mưa cứ chảy trôi ngày càng nhiều, và một ngày làm việc mới lại đến với tôi.
Ding Ding Ding
Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức tâm hồn, là vị bác sĩ ở bệnh viện gọi đến.
''Cậu Tiêu, cậu muốn sắp xếp lịch ca phẫu thuật khi nào?''
Tôi nhìn ra tấm kính vẫn đang được gột rửa bằng những hạt mưa, tôi có thể hình dung ra ông ấy mặc chiếc áo Blouse ngồi trên ghế chấm vài dòng bút vào bệnh án của tôi. Lần trước đến tôi để ý thấy trên bàn làm việc của ông ta có tấm ảnh gia đình đặt trên bàn, người đàn ông này vốn có tình yêu có gia đình, chưa bao giờ chọn giữa cuộc sống và khả năng cảm nhận yêu thương, còn tôi chẳng có bất kì thứ gì. Làm sao có thể hiểu.
''Không có ca phẫu thuật nào hết''.
Cậu Tiêu, cân nhắc tới hậu quả, cuộc sống không thể vứt bỏ, chuyện này cậu cũng có thể thương thảo với gia đình, chỉ còn hai tháng nữa cho sinh mệnh của cậu. Tôi hiểu cậu đang khó khăn tới mức nào''.
''Không, ông không hiểu gì cả, ông mãi chẳng thể hiểu được''. Giọng tôi run run, tay lập tức ngắt máy. Gia đình tôi không có, ngay cả đến tình yêu cũng không, tôi chỉ có những đoạn quá khứ rời rạc trong những cơn mê chưa vẹn giấc chắp vá lại. Tâm tư chảy tràn những nhớ nhung vô nghĩa, hiện tại linh hồn tôi sắp biến mất giữa ngàn vạn nỗi đau, tôi chỉ ước bình yên với thực tại sao lại khó khăn đến vậy.
''Đi ăn không?''. Giọng nói trầm khàn từ tính bủa vây tâm trí tôi mỗi đêm, nay xuất hiện ở giữa không gian. Bóng dáng em ở cửa, đây là lần đầu tiên tôi thấy em đề nghị việc đi ăn cùng mình. Tôi đặt cược một ván lớn cuối cùng thua tang thương, đen đỏ chẳng hợp với tôi, một kẻ xui xẻo. Em phẩy tay trước mặt tôi và tôi bừng tỉnh khỏi mớ bòng bong trong đầu.
''Được''. Hai tháng, nếu đã là thời hạn tôi sẽ làm tất cả những gì tốt đẹp nhất với em, tôi chẳng muốn thứ gắn bó với tôi đến cuối đời chỉ là cái nỗi đau vô tri đổ dài trên bức tường loang lổ kỉ niệm, ý trời khó cãi, chấp thuận khâu vá những đau thương sâu thẳm ở tâm hồn, an phận với những đóa hoa tươi trong ngực.
Em nắm tay tôi tới nhà hàng gần công ty, bên cạnh là khu vui chơi, tôi đưa mắt nhìn sang.
''Sao vậy? Muốn đi?''
Tôi nhìn vòng đu quay khổng lồ chậm rãi chuyển động, nếu ngồi trên đấy sẽ thấy được cả thành phố tươi đẹp này. Tôi đảo mắt nhìn ra chỗ khác nhưng tôi biết chắc chắn em đang mở mắt chờ tôi tiếp chuyện.
''Nếu có thời gian sẽ đi". Tôi, còn thời gian không?
''Tôi đặt cách cho anh''. Em kéo tay tôi ra khỏi nhà hàng, bỏ dở những món ăn mới xử lý được một nửa.
Sự náo nhiệt của khu vui chơi khác hẳn với tâm trạng của tôi. Tôi và em, hai người đàn ông mặc bộ đồ công sở thật chẳng hợp với nơi này chút nào. Đợi khi em mua hai vé chìa ra trước mặt tôi, tôi mới tin là em vừa nghỉ việc để làm điều vớ vẩn này. Thôi vậy, mấy khi mà có thể làm điều này, ngần ấy thời gian tôi chọn lừa dối bản thân, hiện tại muốn trút hết tình yêu vào vòng quay ấy.
Khi đã yên vị, vòng quay chậm chuyển động, hình ảnh thành phố thu nhỏ ngay trong tầm mắt, tôi nghiêng người ngắm mọi thứ, tâm trạng rối bời, quay hết vòng này tới vòng khác, loanh quanh một vòng luẩn quẩn không dứt.
''Về thôi''. Xong vòng quay cuối cùng, chúng tôi bước xuống, điều này đã làm tốn khá nhiều thời gian rồi, em vẫn dùng chất giọng quen thuộc đó nói với tôi.
''Ừ''. Tôi theo sau em, ngoảnh lại nhìn tiếp khối vòng quay lần nữa, dường như, mình vốn luôn tùy theo ý em vậy đấy. Đừng hỏi sao lại thế, thói quen cả thôi. Tấm lưng của em hiện hữu phía trước, nơi xô bồ ồn ào này tôi thật tâm muốn thoát khỏi nó mà dựa vào một đời.
Mảnh tình này tôi sẽ vì em chắp vá, chẳng mong lành lại chỉ hi vọng không phải mộng tàn.
_______05/10/2019_____
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX - Hanahaki] Xuyên Tuyết Nở Rộ
FanfictionTác giả: LeeRiV ( ft - Antoni ) Cp: Bác Quân Nhất Tiêu ( Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ) Thể loại: fanfiction, Hanahaki, 1x1 A/N: Như các bạn đã biết ( hoặc chưa ), chủ nhân của bộ truyện Xuyên Tuyết Nở Rộ này là LeeRiV, bạn ấy đã thông báo ngưng viết...