CHAP 39

52 1 0
                                    


Tôi hé mắt, khẽ chớp mi cố gắng thích nghi với ánh sáng tràn ngập trong phòng. Cánh tay vuốt ve mặt giường, người bên cạnh đã không thấy đâu. Vốn dĩ mong muốn khi tỉnh dậy mở mắt ra liền có thế nhìn thấy cậu ấy đầu tiên, vì thế không tránh khỏi có chút tủi thân, tôi nắm lấy tấm chăn dày kéo lên phủ qua đầu, từ chối tiếp nhận buổi sáng buồn tẻ.

Chợt nhận ra, bên tai dường như có tiếng nước chảy rào rào rất khẽ, vội vàng quay lại nhìn liền bị hình ảnh chấn động đánh thẳng vào mắt.

Vương Nhất Bác đứng dưới vòi hoa sen, cả thân hình hoàn hảo hòa mình giữa làn nước trong suốt, từng đường cong bắp thịt, từng vùng cơ đều đặn hiện ra, không quá thô thiển nhưng lại mạnh mẽ tràn đầy năng lượng. Mặc cho bức tường bằng kính kia đã bị phủ mờ bởi hơi nước, vẫn không ngăn được hiện thực rõ ràng đến từng centimet ấy liên tục dung nạp vào đầu, ngay cả bộ phận nhạy cảm nhất cũng để tôi chân chính thấy được.

Một lần nữa tôi vội vàng trốn vào trong chăn, cố gắng thoát ra khỏi những suy nghĩ đang dần hóa đen sắp mất kiểm soát trong não bộ. Vừa lúc đó, nghe được có tiếng cửa mở rồi đóng lại, hai giây sau, cách một lớp chăn, tôi bị đối phương vòng tay ôm lấy thật giống như ôm một con gấu bông khổng lồ.

Cậu ấy kéo chăn xuống, vừa đủ để gương mặt tôi lộ ra, cũng vừa đủ để tôi đối mặt với cơ thể trần trụi của cậu ấy, may mà bên dưới còn quấn một cái khăn nếu không tôi nghĩ mình sẽ hộc máu mất. Vương Nhất Bác cười đến rạng rỡ, vùi đầu hôn lấy tôi.

"Chào buổi sáng anh Chiến."

"Ưm ... anh còn chưa đánh răng."

"Trùm chăn kín mít, cũng không sợ ngộp chết."

"Em ... em ... sáng sớm tắm xong không chịu mặc quần áo vào, lạnh chết em đi."

Vương Nhất Bác lại cười tôi, cậu ấy ắt hẳn đã thấy mặt tôi đỏ lên vì xấu hổ. Đừng tưởng dùng chút xôi thịt là có thể khiến tôi quên đi chuyện tối qua nhé.

"Được rồi, không trêu anh nữa. Anh tắm đi, em xuống quầy lễ tân hỏi chuyện một chút."

Tôi bước xuống giường khi cửa phòng khép lại, trong phòng tắm vẫn còn dư âm hơi nước. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ trở ngay thôi nên cũng nhanh tay lẹ chân hơn, không muốn cậu ấy giống như hôm qua, đứng bên ngoài chờ đợi. Cơn ho phút chốc lại kéo đến, cái mùi hương hoa kia so với mấy hôm trước càng thêm đậm hơn, thậm chí còn mang theo chút vị đắng chát. Tôi lấy hộp thuốc trong vali ra uống vội, ngồi ở bên giường há miệng thở vài hơi. Loại cảm giác làm một con ma bệnh như thế này thật khiến người ta chán chường ảo não.

Tiếng gõ cửa bất thình lình vang lên, tôi giật mình đứng dậy ném lọ thuốc vào vali, thuận tay kéo quần áo đè lên che lại, tránh cho cậu ấy nhìn thấy lại thêm lo lắng.

Vương Nhất Bác tươi cười bước vào, theo sau là nhân viên khách sạn cùng với bữa sáng tận giường đầy đủ dinh dưỡng được đưa tới. Cậu ấy kéo tôi ngồi bên giường, lấy máy sấy tóc ra vừa sấy khô tóc cho tôi vừa nói chuyện.

"Bọn họ nói hôm nay sẽ giúp chúng ta đổi phòng, em đã thuê được một chiếc xe, ăn sáng xong em đưa anh đến thị trấn ."

[BJYX - Hanahaki] Xuyên Tuyết Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ